Lầu Năm Góc xác nhận triển khai quân đội tới Israel giữa tình hình nóng

GD&TĐ -Lầu Năm Góc ngày 13/10 xác nhận triển khai lực lượng đến Israel để vận hành một hệ thống phòng thủ tên lửa trước khả năng Tel Aviv tấn công Tehran.

Hệ thống phòng không THAAD
Hệ thống phòng không THAAD

“Mỹ đã ra lệnh triển khai hệ thống phòng không THAAD tới Israel, cùng với một nhóm quân nhân Mỹ để vận hành hệ thống này”, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder, thông báo vào ngày 13/10.

Động thái này đánh dấu lần đầu tiên quân đội Mỹ được triển khai trên đất Israel kể từ khi chiến tranh Israel-Hamas bắt đầu vào năm ngoái.
Theo ông Ryder, hệ thống THAAD và nhóm quân nhân Mỹ liên quan sẽ được triển khai tại Israel để giúp tăng cường phòng không của Israel sau các cuộc tấn công chưa từng có của Iran vào Nhà nước Do Thái vào ngày 13/4 và một lần nữa vào ngày 1/10/2024.
Tổng thống Mỹ Joe Biden, người trước đây từng cho biết, "không có kế hoạch hoặc ý định đưa quân đội Mỹ vào chiến đấu", đã ra lệnh triển khai, ông Ryder khẳng định.

Vài giờ trước thông báo của ông Ryder, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi đã cảnh báo rằng, Lầu Năm Góc đang đặt "mạng sống của binh sĩ vào vòng nguy hiểm khi triển khai họ để vận hành các hệ thống tên lửa của Mỹ tại Israel".

"Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong những ngày gần đây để ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực của chúng tôi, nhưng tôi xin nói rõ rằng, chúng tôi không có ranh giới đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của mình", ông Araghchi nói thêm.

THAAD, hay Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, là một hệ thống tên lửa chống đạn đạo di động được thiết kế để phát hiện và đánh chặn tên lửa đạn đạo trong giai đoạn hạ cánh của chúng.

Hệ thống này bắn một đầu đạn không nổ với tốc độ gấp tám lần tốc độ âm thanh, dựa vào động năng để phá hủy tên lửa đang bay tới.

Một khẩu đội THAAD bao gồm 95 binh sĩ và sáu bệ phóng gắn trên xe tải có khả năng bắn tổng cộng 48 tên lửa đánh chặn.
Mỹ đã triển khai một khẩu đội THAAD tới Ả Rập Xê Út sau khi cuộc chiến Israel-Hamas bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái và tới Israel trong một cuộc tập trận vào năm 2019. Tuy nhiên, cả hệ thống lẫn quân đội Mỹ vận hành nó đều chưa được gửi đến Israel kể từ khi cuộc xung đột hiện tại bắt đầu.

Việc triển khai này diễn ra khi Israel chuẩn bị đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào ngày 1/10 vừa qua, trong đó khoảng 200 tên lửa đạn đạo đã được bắn vào các mục tiêu quân sự của Israel.

Tehran khẳng định rằng, cuộc tấn công là một phản ứng "hợp pháp" đối với vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran và thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cùng một vị tướng cấp cao của Iran tại Beirut.
Israel được cho là sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc hạt nhân của Iran, mặc dù Washington đã khuyên Tây Jerusalem không nên lựa chọn bất kỳ phương án nào.

Bất kể phản ứng của Israel dưới hình thức nào, Iran đã tuyên bố sẽ trả đũa. Đầu tuần này, một nguồn tin ở Tehran đã nói với RT rằng, hành động trả đũa này sẽ là "tương xứng".

Nếu Tây Jerusalem nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, Tehran sẽ đáp trả bằng cách tấn công các nhà máy lọc dầu của Israel.

Nguồn tin giải thích rằng, các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng khác, chẳng hạn như nhà máy điện hoặc cơ sở hạt nhân, cũng sẽ dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa vào các cơ sở tương ứng ở Israel.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Đỗ Thị Hồi trong giờ lên lớp.

'Quả ngọt' của cô giáo vùng khó

GD&TĐ - Cô Đỗ Thị Hồi, Trường TH Lạc Hòa 1 (TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng) là nữ giáo viên đầu tiên của tỉnh được tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.