Tôi năm nay 30 tuổi, là phiên dịch viên. Chồng tôi hơn tôi 6 tuổi, là giám đốc công ty du lịch.
Chúng tôi đã kết hôn được 3 năm và có một bé gái 2 tuổi.
Trước khi đến với tôi, anh đã trải qua một mối tình dài với bạn gái cùng lớp đại học. Họ yêu nhau 9 năm và đã tính chuyện kết hôn. Nhưng sau đó, cô gái ấy được nhận học bổng đi nước ngoài nên đã bỏ anh lại.
Thời điểm gặp tôi với vai trò là đối tác, anh vẫn đang chìm ngập trong đau khổ và hận thù. Anh còn nói, cả đời này, anh sẽ không yêu một người con gái nào nữa. Nhưng rồi, thời gian trôi đi, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai. Anh trở nên tươi tỉnh và mở lòng trở lại.
Valentine cách đây 4 năm, anh bất ngờ nói yêu tôi và muốn được cùng tôi xây dựng hạnh phúc. Tôi đã vỡ òa trong sung sướng vì từ lâu, tôi vẫn thầm yêu anh.
Một năm sau đó, chúng tôi làm đám cưới. Cuộc hôn nhân diễn ra trong êm đềm, hạnh phúc. Tôi thường xuyên đi công tác và anh cũng vậy. Thế nhưng, chúng tôi chưa từng nghi ngờ về nhau.
Hai năm trước, tôi sinh con gái. Mẹ anh đến ở cùng để giúp chúng tôi bế cháu. Nhưng cách đây 1 tháng, mẹ phải về quê vì ông ngoại ốm nặng. Tôi đành phải thuê giúp việc đến ở cùng để đưa đón, chăm sóc con gái tôi.
Một lần, tôi thấy bàn tay con bị đỏ. Tôi hỏi chuyện thì bác giúp việc nói, vì con vào nhà tắm nghịch nước nên bác phát nhẹ vào tay để con sợ. Sau bận đó, tôi thấy không yên tâm.
Một người bạn cùng công ty khuyên tôi nên lắp camera giấu kín trong nhà để tiện theo dõi mọi hoạt động của giúp việc. Tôi đã nghe theo và chưa kịp kể với chồng thì phải đi công tác gấp.
Chuyến công tác của tôi dự kiến mất 2 tuần. Thế nhưng, vào ngày thứ 8, tôi tình cờ xem camera thì thấy chồng tôi đưa một người phụ nữ về nhà. Sau khi cánh cửa phòng khách vừa đóng lại, họ đã lao vào nhau âu yếm khiến tôi giật mình.
Soi kỹ hình ảnh người phụ nữ, tôi nhận ra, đó là bạn gái cũ của chồng. Cô ấy không thay đổi nhiều so với trong bức ảnh mà chồng tôi vẫn lưu giữ trong cuốn album cũ.
Tôi thẫn thờ cả người, nước mắt chảy dài. Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Họ đã liên lạc lại với nhau từ bao giờ? Anh có từng yêu tôi không hay ngay từ đầu, tôi chỉ là kẻ thế thân tội nghiệp? Tôi biết xử lý chuyện này ra sao?...
Hôm đó, tôi quyết định điều người thay thế công việc rồi đặt chuyến bay cuối cùng trong ngày để về nhà.
Lúc tôi về, người phụ nữ đã rời đi. Bác giúp việc đưa con tôi đi chơi nhà bóng cũng đã trở về. Chồng tôi thấy tôi thì vội vàng ra mở cửa, giọng đầy quan tâm và lo lắng cho tôi. Anh còn trách tôi không điện thoại để anh ra đón vì phụ nữ đi đêm rất nguy hiểm.
Tôi không thể nói được lời nào. Nước mắt tôi cứ chảy ra, ướt đẫm hai gò má…
Tôi không thể ngờ được, người chồng mà tôi hết mực tin tưởng, luôn nói với tôi những lời ngọt ngào và luôn khiến tôi thấy được che chở nay lại phản bội tôi.
Tôi phải làm gì lúc này? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi đang rất đau khổ.