Lão kiếm sống bằng nghề đánh cá, song dòng sông bên nhà không nhiều cá nên hầu như phải sống tạm bợ chỉ bằng cách ăn bánh mì và uống nước. Ấy thế mà lão đánh cá luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống nghèo khó vì lão không mong muốn gì hơn ngoài những thứ mình đang có.
Một ngày, lão đánh cá rất muốn đi ngắm nhìn thành phố, và thế là lão đã quyết định đến đó vào ngay ngày hôm sau. Trên đường đi, lão gặp một khách bộ hành hỏi liệu có ngôi làng nào cách đây không xa và có thể ngủ lại không?
“Nơi đó cách đây 12 dặm. Tuy nhiên trời đã khuya, nếu ngài muốn qua đêm trong túp lều của tôi, tôi rất sẵn lòng được đón tiếp ngài”, lão đáp lại.
Vị khách đồng ý theo lão quay về túp lều ngay trong đêm tối. Lão đánh cá bày tỏ ý định muốn thết đãi người này và bắt đầu nhóm lửa để nướng cá. Trong khi chuẩn bị bữa tối, lão vừa hát vừa cười, tâm trạng vô cùng hưng phấn.
Ảnh minh họa: ITN |
- Ông hạnh phúc biết bao! Vị khách nói với chủ nhà. Để có thể khiến ông vui và để trở nên hạnh phúc như ông, tôi sẽ cho đi tất cả những gì mình có.
- Ai là người đã khiến ngài buồn bã? Lão đánh cá hỏi, niềm vui của tôi không mất tiền mua và tôi cũng chẳng có lý do gì để buồn cả. Có phải đã xảy ra việc nào đó khiến ngài không vui?
- Than ôi, tất cả mọi người đều nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất thế gian. Tôi làm nghề buôn bán, tuy giàu có nhưng chẳng có giây phút nào được nghỉ ngơi. Tôi luôn sợ một ngày nào đó mình sẽ mất hết tài sản, sợ hàng hóa sẽ hư hỏng, sợ những con thuyền mà tôi đang sở hữu sẽ bị đắm.
Vậy nên, tôi quyết định bỏ việc để tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Tôi đã đảm nhiệm một chức vụ trong cung điện. Lúc đầu, tôi có thể khiến cho hoàng tử hài lòng và thế là trở thành người được hoàng tử yêu quý. Tôi nghĩ mình đã tìm được niềm vui.
Nhưng, tôi sớm biết mình là nô lệ của hoàng tử hơn là người được ngài quý mến. Tôi đã phải từ bỏ chí hướng của mình để nghe theo lời hoàng tử bất cứ lúc nào. Ngài ấy yêu thích những cuộc săn bắn ồn ào trong khi tôi khát khao giây phút tĩnh lặng, ấy thế mà tôi buộc phải cùng ngài băng qua khắp các cánh rừng cả ngày dài.
Tôi mang theo bộ dạng mệt mỏi trở về cung điện và chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức. Nhưng không, nhân tình của nhà vua đang tổ chức vũ hội và yến tiệc linh đình. Họ đã yêu cầu tôi phải chầu vua. Tôi đi đến đó với tâm trạng bực tức, nhưng nghĩ đến tình bạn gắn bó đã lâu với hoàng tử mà nguôi ngoai phần nào.
Khoảng 2 tuần trước, ngài ấy nói chuyện với một trong các công hầu trong triều, giao cho người này hai nhiệm vụ và cho rằng đây là một người rất đáng tin. Từ lúc đó, tôi thấy mình như bị lạc lối, nhiều đêm không ngủ được.
- Nhưng, lão đánh cá ngắt lời vị khách, có phải nhà vua đã khiến ngài bẽ mặt và không còn quý mến ngài nữa?
- Không đúng, người đàn ông đáp lại. Nhà vua tỏ ra thân thiện với tôi hơn bình thường. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nhà vua không chỉ yêu quý mình tôi nữa, mọi người đều nói rằng vị công hầu này sẽ trở thành người được nhà vua yêu thích thứ hai, chỉ sau tôi.
Điều này khó có thể chấp nhận. Tôi gần như đã chết lặng vì đau buồn. Hôm qua, tôi buồn bã trở về phòng. Một mình trong căn phòng trống vắng, tôi bắt đầu bật khóc.
Đột nhiên, tôi trông thấy một người đàn ông cao lớn, nét mặt rất dễ chịu, nói với tôi “Azaël, ta thương tiếc cho nỗi thống khổ của con, con có muốn trở nên thanh thản, từ bỏ ham mê giàu sang và ham muốn danh vọng không?”.
“Hỡi ôi! Lạy Chúa, tôi nói với người đàn ông này, con vô cùng khát khao điều này, nhưng làm thế nào để khiến nó thành hiện thực đây?”. “Hãy rời khỏi cung điện, người đàn ông nói với tôi, hãy bắt đầu chuyến hành trình trong vòng 2 ngày theo con đường đầu tiên mà con nhìn thấy.
Sự điên rồ của một người đàn ông sẽ mở ra cho con một cảnh tượng có thể thoát khỏi tham vọng mãi mãi. Đến ngày thứ hai, hãy nhìn lại những bước chân đã đi qua và tin rằng việc con có thể sống vui vẻ và thanh thản hay không đều phụ thuộc vào bản thân con”.
Vì nghe theo lời người đàn ông này, tôi đã đi bộ ròng rã cả ngày trời, và tôi sẽ còn tiếp tục vào ngày mai, nhưng rất khó để tìm được giây phút thanh thản như lời ngài ấy đã hứa với tôi.
Lão đánh cá sau khi nghe xong câu chuyện đã bày tỏ sự ngưỡng mộ cho hành động điên rồ của người bộ hành đầy tham vọng ấy, người trước đây đã để lời nói và thái độ của hoàng tử quyết định đến hạnh phúc của bản thân.
- Tôi sẽ rất vui nếu được gặp lại ngài và học tập phương pháp của ngài, lão đánh cá nói với vị khách, ngài hãy hoàn thành chuyến hành trình của mình, sau đó trong vòng hai ngày hãy quay trở lại túp lều. Tôi cũng sẽ lên đường. Tôi chưa bao giờ đến thị trấn và tôi nghĩ mình sẽ rất thích thú với cảnh tượng huyên náo ở đó.
- Ý tưởng này không hay chút nào. Tại sao phải khiến bản thân trở nên khốn khổ trong khi hiện tại vẫn đang rất tốt đẹp? Ngày hôm nay, ông thấy túp lều dường như đã là đủ, nhưng khi ông nhìn vào những cung điện lộng lẫy ngoài kia, túp lều lại trở nên quá đỗi nhỏ bé.
Ông cảm thấy hài lòng về bộ quần áo của mình là bởi vì nó giúp ông giữ ấm, nhưng ông sẽ không khỏi bị tổn thương khi ông so sánh nó với những bộ xiêm y của người quyền quý ngoài kia, khách bộ hành can ngăn.
- Hỡi ôi, ngài nói thật hay. Ngài đưa ra những lý do đầy sức thuyết phục để học cách kìm chế cơn tức giận khi so sánh với người khác. Vậy mà luôn có đầy rẫy những người có thể đưa ra lời khuyên cho người khác, nhưng lại không thể khuyên răn chính bản thân mình, lão đánh cá mỉa mai.
Người bộ hành lặng im, bởi vì để thuyết phục người nhà đồng ý cho mình lên đường, ông đã buộc phải viện ra không ít lý do giả dối. Ngày mai, ông sẽ tiếp tục cuộc hành trình trong khi lão đánh cá cũng sẽ lên đường.
Trong hai ngày đó, người lữ khách đã không gặp phải bất cứ điều gì bất thường, và thế là ông trở lại túp lều. Ông thấy lão đánh cá ngồi trước cửa, gối tay lên đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống đất.
- “Ông đang nghĩ gì vậy?”, Azaël hỏi lão đánh cá.
- Tôi cho rằng mình là một người bất hạnh. Chúa đã làm gì với tôi mà khiến tôi quá đỗi nghèo khó trong khi ngoài kia có hàng tá người sống trong phú quý, giàu sang và hạnh phúc?, lão đánh cá buồn rầu đáp.
Lúc này, thiên sứ, người đã yêu cầu Azaël đi bộ trong hai ngày, xuất hiện.
- Tại sao con không nghe theo lời khuyên của Azaël? Cảnh tượng tráng lệ của thành phố đã khiến con nảy sinh lòng tham và xua đi niềm vui của mình. Hãy chế ngự ham muốn của bản thân để tìm lại những điều quý giá, thiên sứ nói.
- Điều này đối với ngài thì dễ, nhưng là không thể với con. Con luôn cảm thấy không hạnh phúc, trừ khi Chúa có thể giúp con thay đổi tình hình, lão đánh cá ca thán.
- Nếu như vậy, người mất mát sẽ chính là con. Con chỉ nên ước những thứ mình đang có, hãy tin ta, thiên sứ cảnh báo.
- Ngài nói mới hay làm sao!, lão đánh cá ngạc nhiên.
- Thiên Chúa đôi khi ban cho những kẻ tham vọng rất nhiều ước muốn, nhưng đó là khi ngài đang giận dữ và cũng là để trừng phạt những kẻ đó, thiên sứ nói.
- Ngài không thể khiến con sợ hãi bằng những lời đe dọa đó!, lão đánh cá đáp.
- Thuận theo mong muốn của con, ta đồng ý. Con có thể ước 3 điều và Chúa sẽ giúp con thực hiện chúng!, thiên sứ miễn cưỡng nói.
Lão đánh cá vui sướng tột độ, ước rằng túp lều kia sẽ biến thành tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy và ngay tức khắc, ước muốn trở thành hiện thực. Sau khi chiêm ngưỡng lâu đài của mình, lão ước rằng dòng sông bên nhà sẽ biến thành biển lớn, và thế là điều ước được đáp ứng tức thì.
Chỉ còn lại một điều ước, lão đánh cá ước rằng con thuyền nhỏ của mình sẽ biến thành một con tàu khổng lồ chứa đầy vàng và kim cương. Vừa nhìn thấy con tàu, lão bèn chạy tới ngắm nhìn khối của cải đồ sộ mà lão chính là chủ nhân.
Thế nhưng không lâu sau khi lão bước lên tàu, bão tố bắt đầu nổi lên. Lão đánh cá vô cùng mong muốn trở lại đất liền, nhưng lão không có cách nào cả. Lúc này, lão bắt đầu nguyền rủa tham vọng của bản thân. Hối hận cũng vô ích. Lão đánh cá cùng khối tài sản khổng lồ bị nhấn chìm xuống biển sâu. Thiên sứ nói với Azaël:
- Câu chuyện này sẽ khiến con thức tỉnh. Kết cục của lão đánh cá chính là kết cục của tất cả những kẻ tham lam. Khoảng sân con đang ở hiện tại chính là vùng biển khét tiếng với những vụ đắm tàu và những trận bão lớn. Hãy quay lại bờ khi còn có thể.
Azaël sợ hãi và hứa nghe theo lời thiên sứ. Ông rời khỏi cung điện và đến sống ở một vùng quê. Ông kết hôn với cô gái vì vẻ đẹp đức hạnh chứ không phải vì nhan sắc hay là tài sản của cô gái đó.
Thay vì tìm cách gia tăng khối tài sản, ông dùng chúng một cách điều độ và phân phát đồ không cần đến cho người nghèo. Cuối cùng thì ông cũng cảm nhận được dư vị của hạnh phúc.
Mỗi ngày trôi qua ông đều cảm ơn Chúa vì đã ngăn ông tìm đến danh lợi và tham vọng, hai điều đã cản trở Azaël trên con đường kiếm tìm hạnh phúc.
Thu Thảo (Dịch từ tiếng Pháp)