Có những hôm chồng đòi hỏi, chị cáu gắt, khó chịu vì cảm thấy chỉ muốn ngủ một giấc cho đến sáng.
Trước đây, chị và anh rất tình cảm, yêu thương nhau. Vì là vợ chồng son nên cuộc sống khá thoải mái. Sinh con xong, con quấy khóc, một mình chị chăm con, anh chẳng đỡ đần được việc đó.
Mỗi đêm, vừa ôm con chị vừa khóc vì tủi thân khi lấy chồng xa nhà. Mẹ thì không lên chăm cháu được, ở nhà chồng lại ý tứ hết cái này đến cái kia. Thời gian ấy chị gần như trầm cảm. Chị chẳng còn thiết tha gì, chỉ biết ôm con đối diện với 4 bức tường.
Bình thường, hai vợ chồng ngủ chung trên một chiếc giường. Nhưng từ khi có con, chăm con, con nằm chiếm chỗ, chị không muốn cho chồng lên ngủ cùng.
Vì sợ đè vào con lại sợ đêm hôm con dậy đi lại bất tiện. Thế là, vợ chồng ngủ riêng từ đó. Phòng kê hai cái giường, 1 cái trên, 1 cái dưới. Anh nằm một, chị nằm một.
Tưởng mấy bữa con ngoan, hai vợ chồng lại chung giường. Nhưng từ khi con lớn hơn, con càng quấy và càng chiếm chỗ. Con nằm quay khắp giường, không cho bố mẹ nằm chung. Vậy là, suốt từ khi sinh con đến khi con lớn, anh chị không ngủ chung giường.
Tình cảm vợ chồng cũng lạnh nhạt hơn từ đó. Không nằm cùng chồng, chị cũng cảm thấy xa cách. Nhiều khi chăn gối giống như là trách nhiệm, xong ai lại về giường người ấy.
Mọi thứ tưởng chừng như đơn giản, nhưng khoảng cách vô hình cứ lớn dần lên. Chị và anh cũng xa cách từ đó, cứ ngại ngần, cứ thấy không được thân quen, gần gũi thế nào. Có lúc, chị bảo anh lên giường nằm, anh cũng không lên, vì nghĩ, đã nằm rộng rãi quen rồi, giờ chật chội không chịu được.
Cứ như thế, giữa chị và anh có một thứ gì đó ngăn cách hai người. Trước đây, thay vì đi ngủ sớm, hai vợ chồng nằm bên nhau thủ thỉ câu chuyện nhỏ to thì bây giờ, cứ ai người ấy làm việc của mình.
Chị thì chăm con còn anh thì ngồi điện thoại, máy tính cho hết ngày. Không có những chia sẻ, không có sự cảm thông hay thấu hiểu lẫn nhau. Giữa hai người chỉ giống như hai người bạn. Cuộc sống cứ như thế khiến chị và anh càng ngày càng thấy xa nhau.
Nhiều người cũng rơi vào hoàn cảnh như chị. Từ khi có con, vợ chồng lạnh nhạt. Nếu cứ mãi ngủ riêng, chẳng biết một ngày nào đó có chia tay vì thờ ơ, vì lạnh lùng.
Chị đang nghĩ, có lẽ, chị phải tìm cách nào đó để níu anh quay lại, để khơi dậy tình cảm vợ chồng như xưa. Nhưng nhiều lúc kiệt sức, không còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện đó. Chỉ mong con khỏe mạnh, vậy là ổn rồi…
Thế mới nói, phụ nữ sau khi có con, nếu không biết cân đối việc chăm sóc con cái và vun đắp tình cảm vợ chồng thì rất dễ có ngày, vợ chồng xa nhau vì sự lạnh nhạt của đôi bên. Chăm con nhưng vẫn phải lo giữ chồng...