Làng nghề hương trầm Quỳ Châu "sáng đèn" làm hàng Tết

GD&TĐ - Gần Tết, các cơ sở sản xuất hương trầm ở thị trấn Tân Lạc (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) bước vào giai đoạn nước rút, chạy đua với thời gian để hoàn thành đơn hàng.
Các cơ sở sản xuất hương trầm Quỳ Châu đang hối hả chuẩn bị hàng Tết
Các cơ sở sản xuất hương trầm Quỳ Châu đang hối hả chuẩn bị hàng Tết

Những ngày cuối năm, mọi con đường, góc phố ở thị trấn Tân Lạc (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đều phảng phất hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu của hương trầm.

Không giống với những loại hương khác có mặt trên thị trường, hương trầm Quỳ Châu có công thức và bí quyết riêng, xuất phát từ một giống cây mọc dưới tán rừng.

Làng nghề hương trầm Quỳ Châu "sáng đèn" làm hàng Tết ảnh 1
Cơ sở sản xuất hương trầm của gia đình ông Đậu Công Hà

Theo người dân địa phương, nghề làm hương trầm ở Quỳ Châu có cách đây khoảng 60 năm trước. Trong quá trình đốt cây rừng để khai hoang đất sản xuất, người dân đã phát hiện ra một loại rễ cây khi cháy có mùi thơm đặc biệt. Về sau, loại cây này được đặt tên là “cây rễ hương” và thương hiệu hương trầm Quỳ Châu cũng bắt đầu từ đó.

Ban đầu, cây rễ hương mọc trong tự nhiên, được người dân khai thác dưới những tán cây rừng. Tuy nhiên, do nhu cầu sản xuất hương ngày càng lớn nên loại cây này được người dân nhân giống mang về trồng trên nương, rẫy.

Làng nghề hương trầm Quỳ Châu "sáng đèn" làm hàng Tết ảnh 2
Cây rễ hương còn có nhiều tên gọi khác như cây hương bài, xương quạt, hương lâu, lâm nữ. 

Đến nay, trên địa bàn huyện Quỳ Châu đã có gần 100 ha cây rễ hương được trồng, tập trung nhiều ở các xã như Châu Thuận. Châu Hoàn, Châu Hội...

Là chủ cơ sở sản xuất hương trầm Hà Loan (khối 2, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu) lớn nhất nhì ở Quỳ Châu, ông Đậu Công Hà cho biết, 3 tháng cuối năm là thời điểm “nước rút” để các cơ sở sản xuất hương trầm hoàn thành các đơn hàng.

Các nguyên vật liệu như bột hương, chu hương (lõi của cây hương), bao bì sản phẩm... phải được chuẩn bị từ những tháng đầu năm.

Làng nghề hương trầm Quỳ Châu "sáng đèn" làm hàng Tết ảnh 3
Bột hương được làm từ gốc cây rễ hương pha trộn với trầm hương, thảo quả, quế chi, hoa hồi, bã mía.
Làng nghề hương trầm Quỳ Châu "sáng đèn" làm hàng Tết ảnh 4
Chu hương làm đúng quy trình sẽ cháy đượm và không bị rụng.

Theo kinh nghiệm của ông Hà, cây rễ hương càng già thì càng nhiều tinh dầu, hương càng đậm đặc ngát thơm. Sau khi thu hoạch, rễ hương được rửa sạch, phơi khô pha trộn với một ít hương liệu thảo dược tự nhiên khác như: trầm, thảo quả, quế chi, hoa hồi, bã mía... rồi tán nhỏ thành bột theo tỉ lệ gia truyền.

Nếu bột pha đúng tỉ lệ thì khi cháy khói hương tạo nên một mùi thơm ngát, đặc trưng riêng của hương trầm Quỳ Châu mà không lẫn vào đâu được.

Làng nghề hương trầm Quỳ Châu "sáng đèn" làm hàng Tết ảnh 5
Quấn hương là công đoạn cuối cùng để tạo nên cây hương.

Ngoài pha bột, công đoạn làm chu hương cũng rất quan trọng. Chu hương được làm từ cây nứa, cây lùng rồi cắt thành từng ống dài khoảng từ 50-200cm ứng với kích thước dài ngắn của từng loại hương.

Sau khi những ống này được chẻ nhỏ, vót đều thành chu thì đem ngâm nước vài tháng rồi vớt lên phơi khô. Nhờ quá trình ngâm nước, tẩy rửa mà chu hương cháy đượm, tàn hương không bị rụng mà uốn thành hình xoắn cong.

“Thời gian quấn hương phải vào 3 tháng cuối năm. Bởi vì nếu quấn sớm cây hương sẽ bị ẩm mốc, đốt không cháy hoặc mùi hương không còn thơm. Cơ sở của tôi đang thuê 30 nhân công làm việc. Mỗi ngày 1 người có thể cuốn được trên dưới 3.000 cây hương trầm, tiền công khoảng 200.000 đến 300.000 đồng”, ông Hà nói.

Làng nghề hương trầm Quỳ Châu "sáng đèn" làm hàng Tết ảnh 6
Hương trầm Quỳ Châu ngày càng đa dạng về mẫu mã, hình thức.

Ngoài các sản phẩm truyền thống như hương thẻ, cơ sở của ông Hà còn sản xuất một số sản phẩm mới như hương nụ, hương vòng…

“Năm nay, chúng tôi dự kiến sản xuất được 5 triệu que hương các loại, cho doanh thu khoảng 2,5 tỷ đồng. Dù đang có dịch Covid-19 nhưng lượng tiêu thụ hàng vẫn không giảm. Khách hàng mua hương trầm của chúng tôi ở khắp các tỉnh như: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc”, ông Hà chia sẻ.

Cần mẫn quấn những que hương trầm, bà Trần Thị Hòa – Chủ cơ sở sản xuất hương trầm Hòa Ninh (khối 1, thị trấn Tân Lạc) cho biết, cơ sở sản xuất hương của bà đang thuê 12 nhân công, thay nhau quấn hương từ sáng đến tận đêm để kịp cho đơn hàng.

“Năm nay, cơ sở chúng tôi làm gần 1 triệu que hương, sau khi trừ đi chi phí gia đình còn lãi vài trăm triệu đồng. Làm hương cũng là nghề tâm linh cho nên tôi vẫn thường căn dặn các cháu phải làm cẩn thận, bài bản để cây hương làm ra được sạch sẽ và tinh khiết nhất”, bà Hòa tâm sự.

Làng nghề hương trầm Quỳ Châu "sáng đèn" làm hàng Tết ảnh 7
Cơ sở sản xuất hương trầm Hòa Ninh.
Làng nghề hương trầm Quỳ Châu "sáng đèn" làm hàng Tết ảnh 8
Dù đã lớn tuổi những bà Trần Thị Hòa vẫn tham gia quấn hương cùng con cháu.
Làng nghề hương trầm Quỳ Châu "sáng đèn" làm hàng Tết ảnh 9
Mỗi cây hương làm ra đều mang tâm huyết của người thợ.

Ông Võ Thái Tịnh - Chủ tịch UBND thị trấn Tân Lạc cho biết, hiện nay địa phương có 40 cơ sở sản xuất và kinh doanh hương trầm, trong đó có 10 cơ sở sản xuất lớn, tập trung chủ yếu ở khối 1 và khối 2. Năm nay, làng nghề hương trầm ở thị trấn sản xuất được 40 triệu que hương các loại, doanh thu đạt khoảng 18 tỷ đồng.

Năm 2003, nghề làm hương trầm ở thị trấn Tân Lạc được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là làng nghề. Sản phẩm hương trầm Quỳ Châu được Sở Khoa học và Công nghệ bảo hộ nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ.

"Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao và công việc cho người lao động, nghề làm hương trầm ở Quỳ Châu còn là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh lịch sử, văn hóa và con người", ông Tịnh thông tin.

Ảnh minh họa.

Nhân 90 năm phong trào Thơ mới (1932-2022): Thi sĩ J. Leiba - thảng thốt giữa trần ai

GD&TĐ -Thi sĩ J. Leiba (do hai chữ Lê Bái đọc lái ra), còn có bút danh Thanh Tùng Tử, họ tên đầy đủ là Lê Văn Bái (1912-18/12/1941), sinh tại Yên Bái nhưng quê gốc ở làng Nam Trực, phủ Nam Trực (nay thuộc xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Ông từng học Trường Bảo hộ Hà Nội (Trường Bưởi) rồi theo một nhóm giang hồ mãi võ.
Lực lượng công an giải quyết vụ việc. Ảnh: Công an.

Chồng rủ bạn nhậu chặn đường... đánh vợ

GD&TĐ - Ngày 17/8, lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã bàn giao vụ việc chồng rủ bạn nhậu đánh hội đồng vợ cho Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu điều tra, xử lý.
Nhiều sinh viên Nga từ bỏ ý tưởng du học.

Giáo dục đại học Nga đối phó với những rủi ro

GD&TĐ - Đại dịch Covid-19 và chính sách cấm vận của phương Tây, sau khi Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraina khiến nền kinh tế Nga nói chung, giáo dục đại học nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Tình hình bất ổn buộc các thí sinh phải thay đổi kế hoạch của mình, còn các trường đại học phải xem xét lại chiến lược.
Hướng nghiệp theo cách thức truyền thống khó tiếp cận GenZ (Ảnh minh hoạ)

Sáng tạo trong thu hút người học: Nhà trường chuyển động cùng genZ

GD&TĐ -  Với ảnh hưởng mạnh mẽ của công nghệ, giới trẻ không thiếu thông tin về ngành học, không khó để tìm hiểu xu hướng nghề nghiệp và ngày càng độc lập trong ra quyết định. Điều này đặt ra bài toán cho đơn vị đào tạo: Làm cách nào thu hút người học tìm đến mình?