Bất ngờ thành thống đốc
Mặc dù chỉ là thống đốc vào một ngày cuối tuần và ảnh hưởng lên chính quyền bang là rất nhỏ, nhưng sự kiện Carrie B. Shelton đảm nhiệm vai trò lãnh đạo điều hành một bang đã thu hút sự quan tâm của công chúng ở Mỹ về sự tham gia của phụ nữ vào chính trị, góp thêm lời kêu gọi về quyền bỏ phiếu của phụ nữ.
Shelton không chủ động trong việc nắm quyền thống đốc, mà bà được đưa lên để khi xảy ra tình huống vị trí này bị bỏ trống. Vào thứ Bảy, ngày 27/2/1909, Thống đốc George Chamberlain của bang Oregon từ chức, lên chuyến tàu hỏa xuyên quốc gia đến Washington, D.C để kịp tuyên thệ trong vai trò một thượng nghị sĩ Mỹ.
Mặc dù chưa kết thúc nhiệm kỳ thứ hai trong cương vị thống đốc, ông vẫn phải có mặt ở thủ đô vào ngày 4/3 để tuyên thệ cùng với những thượng nghị sĩ mới đắc cử khác.
Theo luật của Oregon, Bộ trưởng ngoại giao của bang, Frank W. Benson, sẽ đảm nhận vai trò quyền thống đốc vào cuối tuần. Tuy nhiên, lúc này Benson đang lâm bệnh nặng, không thể gánh vác nhiệm vụ trên.
Cũng theo luật, trước tình hình này, thư ký riêng của Chamberlain, Shelton, sẽ làm người kế nhiệm tiếp theo, tiếp quản văn phòng thống đốc trong 48 giờ 55 phút, trong khi chờ đợi Benson hồi phục sức khỏe để tuyên thệ vào sáng thứ Hai.
Thế là Shelton trở thành nữ thống đốc đầu tiên của Mỹ, 11 năm trước ngày tu chính án thứ 19 được phê chuẩn (18/8/1920), trao quyền bỏ phiếu cho phụ nữ. Trong vai trò thống đốc ngắn ngủi, Shelton có quyền phủ quyết các dự luật và ký các lệnh hành pháp, mặc dù bà chưa được quyền bỏ phiếu theo luật pháp.
Chuyên gia về phả hệ Anne Mitchell, cháu gái của Shelton, mất nhiều năm thu thập các tài liệu về lịch sử gia đình, cũng như nhiều tài sản còn sót lại của Shelton, mà bà đã hiến tặng cho Trung tâm di sản Willamette, nhận xét về người bà của mình: “Bà có thể tự điều hành mọi thứ và rất hiểu biết. Nhưng thật không may, rất ít tài liệu để lại về thời gian bà làm việc ở văn phòng thống đốc”.
Tuổi thơ không bình yên
Tên khai sinh của Carrie B. Shelton là Carrie Bertha Skiff. Bà sinh vào năm 1876, thuở nhỏ sống ở hạt Union, bang Oregon. Vào đêm 24/7/1886, cha của bà mất tích một cách bí ẩn trong khi chờ lên tàu hỏa đi về nhà. Mặc dù các cơ quan vào cuộc tìm kiếm nhưng vẫn không kết quả.
Hai năm sau, mẹ bà qua đời, để lại Carrie cùng với hai em Nolan và Mabel trong cảnh mồ côi. Cả ba được chăm sóc trong một thời gian ngắn bởi anh trai Orrin và chị dâu Elizabeth. Sự sắp xếp này không suôn sẻ, sau đó ba chị em được một luật sư ở địa phương, John W.Shelton, nhận chăm sóc, giám hộ.
Mối quan hệ của Carrie với luật sư giám hộ của bà trở thành trung tâm của cuộc tranh cãi, khi ông Shelton nộp đơn ly dị vợ, người đang đi thăm gia đình ở California vào thời điểm đó.
Sau khi cùng nhau băng qua biên giới vào Weiser, Idaho, Carrie 16 tuổi và Shelton kết hôn vào ngày 27/10/1892. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài vì người chồng qua đời chỉ 1 tháng trước ngày sinh nhật thứ 18 của bà.
Đấu tranh cho nữ quyền
Năm 1895, Shelton nhận một công việc của người viết tốc ký tại hãng luật Portland. Sự chuyên cần và ham học hỏi cùng tài năng của bà được sự chú ý của Chamberlain, một luật sư và chính trị gia, người luôn giao cho bà trách nhiệm vốn chỉ dành cho các luật sư trẻ, như chuẩn bị các tài liệu liên quan đến pháp luật.
Shelton tiếp tục làm nhân viên tốc ký cho Chamberlain, sau khi ông đắc cử chưởng lý hạt Multnomah vào năm 1900, rồi sau đó theo ông đến Salem sau khi ông được bầu làm Thống đốc bang Oregon vào năm 1902. Trong nhiệm kỳ của mình, Chamberlain đưa Shelton lên làm thư ký riêng, một chức danh mà cho đến thời điểm đó, thường do nam giới nắm giữ.
Sau khi Frank W. Benson tuyên thệ nhậm chức thống đốc vào ngày 1/3/1909, Shelton chuyển đến Washington, D.C tiếp tục nhiệm vụ thư ký riêng của Chamberlain, đồng thời giám sát một đội ngũ nhân viên ít nhất 3 thư ký, theo đăng ký chính thức vào thời điểm đó.
Sau khi phụ nữ ở Oregon được trao quyền bầu cử vào năm 1912, tờ The National Magazine đã đề cập việc điều hành như một thống đốc của bà trong số báo tháng 5/1913:
- Trong những phụ nữ đòi quyền bầu cử tuần hành đến điện Capitol vào ngày 7/4/1913 để trình bày thỉnh nguyện của họ tại tòa nhà Thượng nghị viện, có một người có thân phận đặc biệt vì từng là thống đốc một bang và khối thịnh vượng chung. Mặc dù bang Oregon gần đây mới chấp nhận “quyền bỏ phiếu của phụ nữ”, nhưng từng có một người thuộc giới tính dịu dàng đứng đầu bang”.
Shelton tiếp tục làm việc trong vai trò cánh tay phải của Chamberlain và sát cánh với ông ta sau khi ông bị tê liệt do đột quỵ. Họ kết hôn vào ngày 12/7/1926 và 2 năm sau đó, Shelton trở thành góa phụ một lần nữa.
Sau đó, Shelton trở về ngôi nhà thời thơ ấu của mình ở Union, Oregon để sinh sống. Bà thường xuyên đến thăm bạn bè ở Portland và Salem. Vào ngày 3/2/1936, bà qua đời sau một cơn bạo bệnh, khi đang ở Salem.
Sau lễ tưởng niệm tại nhà nguyện Rigdon, thi thể của bà được đưa về phía đông để chôn cất tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington cùng với chồng bà là George Chamberlain và người vợ đầu tiên của ông. Một kết thúc phù hợp cho một người phụ nữ đã cống hiến cuộc đời mình cho dịch vụ công cả ở quê nhà Oregon và sau này cho đất nước của bà.
Kaylyn F. Mabey, trợ lý nghiên cứu tại Trung tâm Di sản Willamette nói: “Vai trò của bà Shelton trong phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ đã thu hút sự chú ý nhiều hơn, sau khi bà đến Washington D.C nhận nhiệm vụ thư ký riêng của Chamberlain và sau đó được bổ nhiệm làm thư ký của Ủy ban về đất công.
Chúng tôi đã sưu tầm các tư liệu báo chí đề cập đến chuyện một số phụ nữ đến thăm bà vẫn khăng khăng gọi bà là “thống đốc” do tôn trọng vai trò mà bà đã giữ, mặc dù rất ngắn ngủi”.