'Là con gái Thái mà không biết dệt thì sao lấy được chồng'

GD&TĐ - Suốt hơn 40 năm qua, bà Quàng Thị Bóng ở bản Tủm, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu (Sơn La) vẫn miệt mài bên khung cửi với từng vuông vải.

Bà Quàng Thị Bóng bên khung dệt thổ cẩm.
Bà Quàng Thị Bóng bên khung dệt thổ cẩm.

Nghề dệt giúp bà Bóng vừa có thêm thu nhập, vừa có thể truyền dạy cho đám trẻ nhỏ ở bản Thái xa xôi với mong muốn nghề dệt truyền thống được lưu truyền.

“Không biết dệt... sao lấy được chồng”

Bên chiếc khung dệt đã cũ theo thời gian, tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng hàng ngày bà Bóng vẫn say sưa dệt vải. Bà tạo ra những tấm thổ cẩm đẹp, đặc trưng của đồng bào Thái khu vực Tây Bắc.

Bà Bóng cho biết: “Từ lúc 10 tuổi, mỗi lần thấy bà nội và mẹ bày khung dệt, tôi thường đến ngồi bên cạnh để học theo. Ban đầu là học cách xếp khung dệt, bày chỉ, rồi dệt các sản phẩm đơn giản như: Túi, khăn, rồi mới đến những sản phẩm chăn, quần áo và những tấm vải lớn.

Tôi được bà và mẹ dạy rằng phải làm thật tỉ mỉ, cẩn thận chứ không được làm qua loa, sơ sài. Có khi cả tháng mới dệt xong một sản phẩm. Điều quan trọng là phải kiên nhẫn, sản phẩm làm ra dù chưa được đẹp, nhưng sẽ giúp tay nghề của mình tiến bộ hơn. Vì vậy, tình yêu đối với nghề dệt thổ cẩm cũng hình thành và lớn lên từ đó”.

Theo bà Bóng, từ bao đời nay, với người Thái thì cứ bà dạy cho mẹ, mẹ dạy cho con. Thế nên nhà nào cũng có khung dệt. Nhà nào đông con gái thì càng nhiều khung dệt.

“Là con gái Thái mà không biết dệt thì sao lấy được chồng (?)”, bà Bóng nói.

Ban ngày, chị em bận rộn lao động trên nương rẫy, ngoài ruộng đồng, đêm về lại tranh thủ bên khung dệt. Từ trang phục, chăn gối, đệm, túi xách đến các vật dụng cá nhân đều do chị em tự tay thêu dệt. Dệt thổ cẩm bây giờ cũng đỡ vất vả hơn.

Theo bà Bóng, ngày trước, để có sợi thì phải trồng bông, nuôi tằm lấy kén rồi mới kéo ra sợi. Sau đó sợi được đưa vào khung vuông rồi chạy quanh 8 - 10 ống chỉ để se. Ngày nay, xã hội phát triển, người dân chỉ cần đặt mua sợi ở các đại lý rồi đem về se và tiến hành những công đoạn dệt nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Để dệt ra những tấm thổ cẩm ưng ý phải trải qua rất nhiều công đoạn, cần nhiều thời gian và công sức. Cứ tấm vải rộng chừng 1 mét thì mất 3 - 4 ngày dệt liên tục. Dệt xong một chiếc vỏ chăn thổ cẩm phải mất ít nhất 12 - 14 ngày liên tục, một chiếc vỏ đệm cũng phải mất 5 - 7 ngày.

Nghề dệt thổ cẩm không nặng nhọc, vất vả nhưng đòi hỏi phải tỉ mỉ, khéo léo trong các khâu. Sản phẩm từ thổ cẩm rất phong phú, họa tiết trên thổ cẩm thì chủ yếu là do khách hàng đặt. Mỗi họa tiết sẽ có cách thức dệt riêng, đó là đếm số lượng sợi chỉ cho phù hợp, sau đó phối màu và dệt cho ra sản phẩm.

Học sinh Trường TH-THCS Chiềng Khoi trải nghiệm làm nghề dệt truyền thống.

Học sinh Trường TH-THCS Chiềng Khoi trải nghiệm làm nghề dệt truyền thống.

Trăn trở giữ nghề

Ban đầu, bà Bóng chỉ dệt các sản phẩm thổ cẩm phục vụ cho gia đình, người thân. Song nhờ khéo léo, những sản phẩm thổ cẩm của bà được người dân trong bản, ngoài xã ưa chuộng, đặt hàng. Dần dà, dệt thổ cẩm đã trở thành nghề chính, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Bình quân mỗi tháng, bà dệt được 2 - 3 mặt chăn, 3 - 4 vỏ đệm bán cho những gia đình có nhu cầu; mỗi mặt chăn, vỏ đệm tùy theo họa tiết, hoa văn có giá từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng. Qua nhiều năm gắn bó với khung dệt, bà đã trở thành một trong những người có tay nghề giỏi nhất xã.

Tuy nhiên, càng yêu nghề bao nhiêu, bà Bóng càng lo lắng về sự mai một của nghề dệt thổ cẩm bấy nhiêu, bởi các mặt hàng may sẵn hiện giờ đa dạng về hình thức và mẫu mã đã chiếm ưu thế, lấn át các mặt hàng dệt thổ cẩm truyền thống; nhiều bạn trẻ không quan tâm đến nghề dệt thổ cẩm...

Bà Quàng Thị Bóng truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho con, cháu.

Bà Quàng Thị Bóng truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho con, cháu.

Mong muốn được truyền nghề cho thế hệ trẻ để sau biết đến nghề truyền thống của dân tộc mình, hơn 1 tháng nay, bà Bóng đã mở lớp truyền nghề miễn phí tại nhà cho học sinh có nhu cầu tham quan, trải nghiệm nghề dệt truyền thống.

Cứ vào thứ 3 hàng tuần, trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ của bà lại thu hút rất đông học sinh Trường TH-THCS Chiềng Khoi đến trải nghiệm và tham gia học dệt. Lường Thị Anh Thơ, lớp 6A cho biết: Mới đầu học dệt rất khó, nhất là cách kết hợp màu để tạo hoa văn trang trí, nhưng được bà chỉ dạy tận tình nên em cũng tự tin hơn. Những tiết học trải nghiệm như thế này rất bổ ích, giúp chúng em có thể hiểu hơn về nghề truyền thống của dân tộc mình.

Bằng tình yêu, tinh thần trách nhiệm với văn hóa truyền thống của dân tộc mình, bà Quàng Thị Bóng vẫn đang ngày đêm nỗ lực nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu văn hóa trong cộng đồng. Bà Bóng luôn tin rằng nghề dệt truyền thống của người Thái tại xã Chiềng Khoi sẽ được gìn giữ, truyền nối cho các thế hệ mai sau...

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, từ năm 2021, môn Giáo dục địa phương được đưa vào giảng dạy tại trường. Đây là môn học bắt buộc giúp học sinh có thêm kiến thức về văn hóa, lịch sử, địa lí cũng như thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của địa phương.

Nhà trường đã lựa chọn nghề dệt truyền thống tại xã để giới thiệu, cho học sinh tìm hiểu, trải nghiệm. Qua đó, khơi gợi cho các em niềm tự hào về một nghề truyền thống của quê hương mình. Từ đó, giúp các em có ý thức chung tay gìn giữ - Thầy giáo Hoàng Phúc Đại (Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Chiềng Khoi).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rosemarie Dehesa thường đăng video về việc cô ăn nhiều loại thực phẩm. Ảnh: Rosemarie Martin Dehesa/CNN

Lo ngại trước xu hướng mukbang

GD&TĐ - Từ 'mukbang' bắt nguồn từ sự kết hợp của các từ tiếng Hàn 'meokda', có nghĩa là ăn, và 'bangsong', có nghĩa là phát sóng.

Giới trẻ Trung Quốc bình thường hóa ly hôn như hẹn hò. Ảnh: Edition.cnn.com

Bùng nổ chụp ảnh... ly hôn

GD&TĐ - Nếu tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc đang ngày càng giảm mạnh thì tỷ lệ ly hôn lại gia tăng nhanh.

Minh họa/INT

Sốt mò

GD&TĐ - Sốt mò là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm C trong Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.