Kinh nghiệm sống một mình tích cực và không cô đơn

GD&TĐ - Từ khi còn trẻ, tôi đã nghĩ, tất cả những gì mình có thể học hỏi trên thế giới này chính là việc mình có cơ hội để tự làm tất cả những gì mình muốn. 

Kinh nghiệm sống một mình tích cực và không cô đơn

Tôi nhớ, khi mình sống với bố mẹ, ngay cả ý nghĩ cắm nồi cơm, nấu nồi canh cũng không bao giờ xuất hiện trong đầu tôi, và do đó, tôi không biết làm gì cả.

Khi chuyển ra ngoài sống riêng, tôi buộc phải tìm hiểu mọi thứ, mạnh dạn tham khảo những người hiểu rõ hơn mình và trong quá trình đó, tôi không bị phụ thuộc quá nhiều vào người khác. 

Có những thời điểm tôi cảm thấy bất lực, cho đến khi tôi bắt gặp một video trên YouTube với những hướng dẫn hữu ích. Nó đã cứu rỗi đời tôi. Giờ đây, tôi tự mình làm chủ mọi việc trong ngôi nhà một cách dễ dàng, tự tin. Và đó là một cảm giác tuyệt vời khi cuộc sống của mình không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. 

Ám ảnh lớn nhất mà mọi người thường có khi sống một mình, đó là sự cô đơn và nỗi sợ hãi. Những bất an khác bao gồm tai nạn, bệnh tật, trộm cắp, hỏa hoạn, tội phạm, khả năng tự mình gánh vác mọi công việc,... Tôi hiểu, những bất an này tồn tại bên trong mình cho đến khi mình có lựa chọn ở bên ai đó. 

Nhưng nếu không làm như vậy và đạt đến mức độ sợ hãi tột cùng, thì chính nỗi sợ hãi đó sẽ tan biến nhanh chóng và được thay thế bằng lòng can đảm, không phải bằng cách vượt qua nỗi sợ hãi mà bằng cách phát triển sự sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì. 

Sống một mình không nên dựa trên những điểm mạnh của việc sống với người khác, bởi vì sống một mình đi kèm với những mặt tích cực của riêng nó: cảm thấy yên tâm, không phải sống với những người độc hại hoặc lạm dụng, kiểm soát mình, muốn sử dụng thời gian của mình. 

Tôi có một cuốn sổ tay, ghi lại tất cả những điều cần thiết. Những việc đầu tiên tôi làm là lắp đặt khóa đôi, camera quan sát, xác định vị trí của đồn cảnh sát gần nhất trong khu vực của mình, có được số điện thoại của họ, ghi nhớ các dấu hiệu và lối thoát hiểm trong tòa nhà. Thời gian đầu, tôi rất hạn chế tụ tập bạn bè, thay vào đó, tôi chỉ mời những người bạn thân ghé chơi. 

Khi tự xoay xở được mọi thứ, tôi bỗng thấy mình nhanh nhẹn và linh hoạt hơn. Tôi cảm nhận rõ một điều, khi nỗi sợ không còn ngự trị trong tâm trí, lòng can đảm sẽ xuất hiện. Dẫu vậy, có những thời điểm tôi vẫn cảm thấy chông chênh và cô đơn ngay cả trong một đám đông. 

Tôi nghĩ, một trong những cạm bẫy lớn nhất của việc sống một mình có thể là cảm giác có lỗi với bản thân, điều này sẽ khơi dậy những cảm xúc tiêu cực, buộc tôi phải tin rằng mình không có ai chăm sóc hoặc yêu thương, trong khi thực tế, tôi vẫn có nhiều người sẵn sàng ở bên mình bất cứ lúc nào, miễn sao tôi vẫn còn giữ liên lạc với họ. 

Khi gạt bỏ được cảm giác có lỗi với bản thân, việc sống một mình đối với tôi trở nên dễ dàng hơn. Một vài người bạn tỏ ra ngưỡng mộ cuộc sống của tôi, họ đặt cho tôi rất nhiều câu hỏi. Tôi chỉ có thể nói với họ rằng: “Nếu bạn là người luôn chờ đợi những điều gì đó xảy ra với mình, sống một mình có thể không phải là lựa chọn dành cho bạn. Khi sống một mình, bạn cần giữ cho bản thân luôn bận rộn, tích cực và không cô đơn”. 

Sống theo ý mình đã biến tôi thành một người hiểu rõ con đường mình đi và có giải pháp thiết thực cho mọi vấn đề vì nó liên quan đến việc quản lý khủng hoảng hàng ngày. Thức dậy vào lúc nửa đêm để bắt chuyến bay buổi sáng chưa bao giờ việc tôi có thể làm tốt, vì vậy, tôi nghĩ ra giải pháp là nhờ một người bạn thân gọi cho tôi trong trường hợp báo thức không có tác dụng. 

Tôi cũng có một thói quen kỳ lạ là thèm một tách trà để bắt đầu ngày mới, nhưng thói quen dậy muộn khiến tôi khó thực hiện được điều đó. Giải pháp này mất nhiều thời gian đối với tôi, nhưng nó khá đơn giản. Tôi đã pha trà vào đêm hôm trước và làm nóng bằng lò vi sóng vào sáng hôm sau. 

Tiết kiệm thời gian cho tôi một khởi đầu ngày mới tốt đẹp và nhu cầu của tôi cũng được đáp ứng. Tôi không chọn sống một mình vì sở thích, đó là do hoàn cảnh cá nhân và nghề nghiệp của tôi. Nhưng giờ đây tôi nghĩ, hoàn cảnh hiện tại là lý do chính. 

Tôi muốn tìm hiểu các sắc thái, biết ơn những điều đã học, và chia sẻ những suy ngẫm của tôi với những người sống một mình, hoặc những người đang dự định sống một mình trong tương lai. Những người sống với người khác nên biết ơn những gì họ có, thừa nhận những gì họ đang bỏ lỡ và đừng quá coi thường những người sống một mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau tức ngực dữ dội, khó thở. Ảnh: BVCC

Nhồi máu cơ tim sau tập thể hình

GD&TĐ - Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E đã cứu sống một nam thanh niên (32 tuổi) nhập viện do nhồi máu cơ tim cấp.

Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Thu Vân - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên). Ảnh: NVCC

'Trái ngọt' từ tình yêu nghề

GD&TĐ - Hơn 20 năm công tác, cô Nguyễn Thị Thu Vân - giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên) có nhiều đóng góp cho sự nghiệp “trồng người”.