Kinh dị hơn cả “cửu long khuấy biển“

Cho tới tận gần đây, những động thái hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông vẫn bị nhiều người xem là sản phẩm của một chính sách đối ngoại thất thường nằm dưới sự co kéo của các cơ quan khác nhau. 

Tàu tuần tra trên biển của Trung Quốc. Nước này đã cùng lúc gây ra một loạt cuộc đối đầu với nhiều quốc gia ở châu Á.
Tàu tuần tra trên biển của Trung Quốc. Nước này đã cùng lúc gây ra một loạt cuộc đối đầu với nhiều quốc gia ở châu Á.

Trong giới hoạch định chính sách của Trung Quốc, môi trường hoạch định chính sách kiểu “tự do cho tất cả” này được gọi với cái tên “cửu long khuấy biển”, thay thế cho cách tiếp cận có trật tự hơn và thân thiện hơn nhiều mà Bắc Kinh áp dụng với khu vực vào thập niên 1990.

Tuy nhiên, theo nhận định của tờ Wall Street Journal, những hành động mới nhất của Trung Quốc trên biển Đông có vẻ như không phải là kết quả của chính sách thiếu nhất quán kiểu “cửu long khuấy biển”, mà là sự tính toán có chủ đích. 

Trong số những hành động này phải kể tới việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam, khiến Việt Nam và thế giới kịch liệt phản đối. 

Tờ báo cho rằng, nhiều khả năng, những hành động này của Trung Quốc được điều phối có trung tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc. 

Cuối năm ngoái, Trung Quốc thành lập Ủy ban An ninh Quốc gia, một cơ quan siêu quyền lực. Ủy ban này ra đời nhằm lập lại trật tự trước tình trạng lộn xộn mà trong đó các cơ quan quyền lực của Trung Quốc, bao gồm Quân đội Nhân dân Giải phóng, các cơ quan chấp pháp hàng hải và các tập đoàn năng lượng quốc doanh - được gọi chung là “cửu long” - cùng tìm cách gây ảnh hưởng với chính sách đối ngoại vì mục đích riêng của mình, chẳng hạn giành giật một tỷ lệ ngân sách cao hơn hoặc mở rộng các cơ hội kinh doanh riêng. Cuộc đấu đá của “9 con rồng” này thường qua mặt Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Tuy nhiên, chính Ủy ban An ninh Quốc gia của Trung Quốc giờ đây có vẻ như cũng đang “khuấy” mọi chuyện theo cách nguy hiểm hơn - Wall Street Journal nhận định. Và, bởi các động thái hung hăng của Trung Quốc không còn bị xem là sự thất thường về chiến thuật nữa, câu hỏi lớn đặt ra lúc này là, Trung Quốc đang theo đuổi mục đích gì?

Kể từ cuộc chuyển giao quyền lực cách đây hơn một năm, Trung Quốc đã thúc đẩy “giấc mơ Trung Hoa” - ý tưởng nhằm khôi phục lại địa vị thống lĩnh của nước này trong khu vực như trước khi có sự xuất hiện của thực dân phương Tây hồi đầu thế kỷ 18. 

Một trong những mục tiêu được đề ra là lấy lại những gì mà Trung Quốc xem là lãnh thổ quốc gia bị mất vào tay Nhật Bản, và chiếm hữu vùng biển của các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines.

Với mục tiêu như vậy, Trung Quốc đã cùng lúc gây ra một loạt cuộc đối đầu với nhiều quốc gia ở châu Á, khiến môi trường an ninh xung quanh nước này trở nên bất ổn hơn so với khi “cửu long” cạnh tranh trong vấn đề chính sách đối ngoại, và triển vọng cũng trở nên khó đoán biết hơn.

Tàu của Trung Quốc giờ đây thường xuyên xuất hiện xung quanh quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam. Trung Quốc kiên quyết không công nhận việc Philippines kiện nước này ra tòa án quốc tế vì tranh chấp lãnh thổ trên biển.

Tại Nhật Bản, những động thái của Trung Quốc đã khiến cánh hữu bài Trung mạnh lên, đồng thời thúc đẩy Thủ tướng Shinzo Abe đi tới một lập trường quân sự cứng rắn hơn. Ngoài ra, ông Abe cũng tích cực tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á để tạo thành một mặt trận đoàn kết trước sự hung hăng của Trung Quốc.

Việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào biển Việt Nam, tại một khu vực không được xem là có nhiều hứa hẹn về trữ lượng dầu, được coi là một hành động gây hấn có chủ ý với động cơ chính trị, thay vì với mục đích tìm kiếm tài nguyên thiên nhiên. Hành động này của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân cả nước và Chính phủ Việt Nam, cũng như cả thế giới.

Còn đối với trường hợp Philippines, nếu vụ kiện Trung Quốc lên Liên hiệp quốc thành công, đó sẽ là một đòn ngoại giao giáng mạnh vào Trung Quốc. Việt Nam cũng đang cân nhắc có hành động pháp lý tương tự nhằm vào Trung Quốc.

Giới quan chức và các nhà phân tích của Mỹ và châu Á cho rằng, Trung Quốc đã tính toán kỹ thời điểm cho những gì mà họ đang làm...

Tại diễn đàn an ninh Shang-ri La ở Singapore vào cuối tuần trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cáo buộc Bắc Kinh có “những hành động đơn phương gây bất ổn” trên biển Đông. 

Tướng Vương Quán Trung, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, đã phản pháo, nói rằng bài phát biểu của ông Hagel “đầy tính bá quyền, với những ngôn từ đe nẹt và dọa dẫm”, và là một phần trong “sự thách thức gây hấn nhằm vào Trung Quốc”.

Theo các chuyên gia, Trung Quốc tin rằng, trong dài hạn, các nước láng giềng sẽ phải chấp nhận những gì mà Bắc Kinh đang làm, bởi sự phụ thuộc của các nước này vào Trung Quốc về mặt kinh tế. Ông Richard Rigby, một nhà cựu ngoại giao Australia, hiện là Giám đốc điều hành Trung tâm Trung Quốc thuộc Đại học Quốc gia Australia, tóm tắt chiến lược của Trung Quốc trong một câu ngắn gọn: “Lấn tới được ở đâu thì cứ lấn”.

Ông Rigby cũng nhấn mạnh rằng, Trung Quốc đang đối mặt với một loạt vấn đề trong nước, bao gồm kinh tế giảm tốc. Trong tình cảnh như thế, theo ông Rigby, Trung Quốc không muốn để mình tỏ ra “yếu thế” trên trường quốc tế.

Trước đây, khu vực đã lo ngại về “cửu long khuấy biển” của Trung Quốc. Giờ đây, những gì mà Trung Quốc đang làm trên biển Đông còn đáng sợ hơn cả “cửu long khuấy biển”.

Cho tới tận gần đây, những động thái hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông vẫn bị nhiều người xem là sản phẩm của một chính sách đối ngoại thất thường nằm dưới sự co kéo của các cơ quan khác nhau, mà ở đó, những đối tượng “diều hâu” nhất thường giữ vị trí dẫn đầu. 

Trong giới hoạch định chính sách của Trung Quốc, môi trường hoạch định chính sách kiểu “tự do cho tất cả” này được gọi với cái tên “cửu long khuấy biển”, thay thế cho cách tiếp cận có trật tự hơn và thân thiện hơn nhiều mà Bắc Kinh áp dụng với khu vực vào thập niên 1990.

Tuy nhiên, theo nhận định của tờ Wall Street Journal, những hành động mới nhất của Trung Quốc trên biển Đông có vẻ như không phải là kết quả của chính sách thiếu nhất quán kiểu “cửu long khuấy biển”, mà là sự tính toán có chủ đích. Trong số những hành động này phải kể tới việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam, khiến Việt Nam và thế giới kịch liệt phản đối. 

Tờ báo cho rằng, nhiều khả năng, những hành động này của Trung Quốc được điều phối có trung tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc. 

Cuối năm ngoái, Trung Quốc thành lập Ủy ban An ninh Quốc gia, một cơ quan siêu quyền lực. Ủy ban này ra đời nhằm lập lại trật tự trước tình trạng lộn xộn mà trong đó các cơ quan quyền lực của Trung Quốc, bao gồm Quân đội Nhân dân Giải phóng, các cơ quan chấp pháp hàng hải và các tập đoàn năng lượng quốc doanh - được gọi chung là “cửu long” - cùng tìm cách gây ảnh hưởng với chính sách đối ngoại vì mục đích riêng của mình, chẳng hạn giành giật một tỷ lệ ngân sách cao hơn hoặc mở rộng các cơ hội kinh doanh riêng. Cuộc đấu đá của “9 con rồng” này thường qua mặt Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Tuy nhiên, chính Ủy ban An ninh Quốc gia của Trung Quốc giờ đây có vẻ như cũng đang “khuấy” mọi chuyện theo cách nguy hiểm hơn - Wall Street Journal nhận định. Và, bởi các động thái hung hăng của Trung Quốc không còn bị xem là sự thất thường về chiến thuật nữa, câu hỏi lớn đặt ra lúc này là, Trung Quốc đang theo đuổi mục đích gì?

Kể từ cuộc chuyển giao quyền lực cách đây hơn một năm, Trung Quốc đã thúc đẩy “giấc mơ Trung Hoa” - ý tưởng nhằm khôi phục lại địa vị thống lĩnh của nước này trong khu vực như trước khi có sự xuất hiện của thực dân phương Tây hồi đầu thế kỷ 18. Một trong những mục tiêu được đề ra là lấy lại những gì mà Trung Quốc xem là lãnh thổ quốc gia bị mất vào tay Nhật Bản, và chiếm hữu vùng biển của các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines.

Với mục tiêu như vậy, Trung Quốc đã cùng lúc gây ra một loạt cuộc đối đầu với nhiều quốc gia ở châu Á, khiến môi trường an ninh xung quanh nước này trở nên bất ổn hơn so với khi “cửu long” cạnh tranh trong vấn đề chính sách đối ngoại, và triển vọng cũng trở nên khó đoán biết hơn.

Tàu của Trung Quốc giờ đây thường xuyên xuất hiện xung quanh quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam. Trung Quốc kiên quyết không công nhận việc Philippines kiện nước này ra tòa án quốc tế vì tranh chấp lãnh thổ trên biển.

Tại Nhật Bản, những động thái của Trung Quốc đã khiến cánh hữu bài Trung mạnh lên, đồng thời thúc đẩy Thủ tướng Shinzo Abe đi tới một lập trường quân sự cứng rắn hơn. Ngoài ra, ông Abe cũng tích cực tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á để tạo thành một mặt trận đoàn kết trước sự hung hăng của Trung Quốc.

Việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào biển Việt Nam, tại một khu vực không được xem là có nhiều hứa hẹn về trữ lượng dầu, được coi là một hành động gây hấn có chủ ý với động cơ chính trị, thay vì với mục đích tìm kiếm tài nguyên thiên nhiên. Hành động này của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân cả nước và Chính phủ Việt Nam, cũng như cả thế giới.

Còn đối với trường hợp Philippines, nếu vụ kiện Trung Quốc lên Liên hiệp quốc thành công, đó sẽ là một đòn ngoại giao giáng mạnh vào Trung Quốc. Việt Nam cũng đang cân nhắc có hành động pháp lý tương tự nhằm vào Trung Quốc.

Giới quan chức và các nhà phân tích của Mỹ và châu Á cho rằng, Trung Quốc đã tính toán kỹ thời điểm cho những gì mà họ đang làm...

Tại diễn đàn an ninh Shang-ri La ở Singapore vào cuối tuần trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cáo buộc Bắc Kinh có “những hành động đơn phương gây bất ổn” trên biển Đông. Tướng Vương Quán Trung, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, đã phản pháo, nói rằng bài phát biểu của ông Hagel “đầy tính bá quyền, với những ngôn từ đe nẹt và dọa dẫm”, và là một phần trong “sự thách thức gây hấn nhằm vào Trung Quốc”.

Theo các chuyên gia, Trung Quốc tin rằng, trong dài hạn, các nước láng giềng sẽ phải chấp nhận những gì mà Bắc Kinh đang làm, bởi sự phụ thuộc của các nước này vào Trung Quốc về mặt kinh tế. Ông Richard Rigby, một nhà cựu ngoại giao Australia, hiện là Giám đốc điều hành Trung tâm Trung Quốc thuộc Đại học Quốc gia Australia, tóm tắt chiến lược của Trung Quốc trong một câu ngắn gọn: “Lấn tới được ở đâu thì cứ lấn”.

Ông Rigby cũng nhấn mạnh rằng, Trung Quốc đang đối mặt với một loạt vấn đề trong nước, bao gồm kinh tế giảm tốc. Trong tình cảnh như thế, theo ông Rigby, Trung Quốc không muốn để mình tỏ ra “yếu thế” trên trường quốc tế.

Trước đây, khu vực đã lo ngại về “cửu long khuấy biển” của Trung Quốc. Giờ đây, những gì mà Trung Quốc đang làm trên biển Đông còn đáng sợ hơn cả “cửu long khuấy biển”.
Cho tới tận gần đây, những động thái hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông vẫn bị nhiều người xem là sản phẩm của một chính sách đối ngoại thất thường nằm dưới sự co kéo của các cơ quan khác nhau, mà ở đó, những đối tượng “diều hâu” nhất thường giữ vị trí dẫn đầu. 

Trong giới hoạch định chính sách của Trung Quốc, môi trường hoạch định chính sách kiểu “tự do cho tất cả” này được gọi với cái tên “cửu long khuấy biển”, thay thế cho cách tiếp cận có trật tự hơn và thân thiện hơn nhiều mà Bắc Kinh áp dụng với khu vực vào thập niên 1990.

Tuy nhiên, theo nhận định của tờ Wall Street Journal, những hành động mới nhất của Trung Quốc trên biển Đông có vẻ như không phải là kết quả của chính sách thiếu nhất quán kiểu “cửu long khuấy biển”, mà là sự tính toán có chủ đích. Trong số những hành động này phải kể tới việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam, khiến Việt Nam và thế giới kịch liệt phản đối. 

Tờ báo cho rằng, nhiều khả năng, những hành động này của Trung Quốc được điều phối có trung tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc. 

Cuối năm ngoái, Trung Quốc thành lập Ủy ban An ninh Quốc gia, một cơ quan siêu quyền lực. Ủy ban này ra đời nhằm lập lại trật tự trước tình trạng lộn xộn mà trong đó các cơ quan quyền lực của Trung Quốc, bao gồm Quân đội Nhân dân Giải phóng, các cơ quan chấp pháp hàng hải và các tập đoàn năng lượng quốc doanh - được gọi chung là “cửu long” - cùng tìm cách gây ảnh hưởng với chính sách đối ngoại vì mục đích riêng của mình, chẳng hạn giành giật một tỷ lệ ngân sách cao hơn hoặc mở rộng các cơ hội kinh doanh riêng. Cuộc đấu đá của “9 con rồng” này thường qua mặt Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Tuy nhiên, chính Ủy ban An ninh Quốc gia của Trung Quốc giờ đây có vẻ như cũng đang “khuấy” mọi chuyện theo cách nguy hiểm hơn - Wall Street Journal nhận định. Và, bởi các động thái hung hăng của Trung Quốc không còn bị xem là sự thất thường về chiến thuật nữa, câu hỏi lớn đặt ra lúc này là, Trung Quốc đang theo đuổi mục đích gì?

Kể từ cuộc chuyển giao quyền lực cách đây hơn một năm, Trung Quốc đã thúc đẩy “giấc mơ Trung Hoa” - ý tưởng nhằm khôi phục lại địa vị thống lĩnh của nước này trong khu vực như trước khi có sự xuất hiện của thực dân phương Tây hồi đầu thế kỷ 18. Một trong những mục tiêu được đề ra là lấy lại những gì mà Trung Quốc xem là lãnh thổ quốc gia bị mất vào tay Nhật Bản, và chiếm hữu vùng biển của các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines.

Với mục tiêu như vậy, Trung Quốc đã cùng lúc gây ra một loạt cuộc đối đầu với nhiều quốc gia ở châu Á, khiến môi trường an ninh xung quanh nước này trở nên bất ổn hơn so với khi “cửu long” cạnh tranh trong vấn đề chính sách đối ngoại, và triển vọng cũng trở nên khó đoán biết hơn.

Tàu của Trung Quốc giờ đây thường xuyên xuất hiện xung quanh quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam. Trung Quốc kiên quyết không công nhận việc Philippines kiện nước này ra tòa án quốc tế vì tranh chấp lãnh thổ trên biển.

Tại Nhật Bản, những động thái của Trung Quốc đã khiến cánh hữu bài Trung mạnh lên, đồng thời thúc đẩy Thủ tướng Shinzo Abe đi tới một lập trường quân sự cứng rắn hơn. Ngoài ra, ông Abe cũng tích cực tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á để tạo thành một mặt trận đoàn kết trước sự hung hăng của Trung Quốc.

Việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào biển Việt Nam, tại một khu vực không được xem là có nhiều hứa hẹn về trữ lượng dầu, được coi là một hành động gây hấn có chủ ý với động cơ chính trị, thay vì với mục đích tìm kiếm tài nguyên thiên nhiên. Hành động này của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân cả nước và Chính phủ Việt Nam, cũng như cả thế giới.

Còn đối với trường hợp Philippines, nếu vụ kiện Trung Quốc lên Liên hiệp quốc thành công, đó sẽ là một đòn ngoại giao giáng mạnh vào Trung Quốc. Việt Nam cũng đang cân nhắc có hành động pháp lý tương tự nhằm vào Trung Quốc.

Giới quan chức và các nhà phân tích của Mỹ và châu Á cho rằng, Trung Quốc đã tính toán kỹ thời điểm cho những gì mà họ đang làm...

Tại diễn đàn an ninh Shang-ri La ở Singapore vào cuối tuần trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cáo buộc Bắc Kinh có “những hành động đơn phương gây bất ổn” trên biển Đông. Tướng Vương Quán Trung, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, đã phản pháo, nói rằng bài phát biểu của ông Hagel “đầy tính bá quyền, với những ngôn từ đe nẹt và dọa dẫm”, và là một phần trong “sự thách thức gây hấn nhằm vào Trung Quốc”.

Theo các chuyên gia, Trung Quốc tin rằng, trong dài hạn, các nước láng giềng sẽ phải chấp nhận những gì mà Bắc Kinh đang làm, bởi sự phụ thuộc của các nước này vào Trung Quốc về mặt kinh tế. Ông Richard Rigby, một nhà cựu ngoại giao Australia, hiện là Giám đốc điều hành Trung tâm Trung Quốc thuộc Đại học Quốc gia Australia, tóm tắt chiến lược của Trung Quốc trong một câu ngắn gọn: “Lấn tới được ở đâu thì cứ lấn”.

Ông Rigby cũng nhấn mạnh rằng, Trung Quốc đang đối mặt với một loạt vấn đề trong nước, bao gồm kinh tế giảm tốc. Trong tình cảnh như thế, theo ông Rigby, Trung Quốc không muốn để mình tỏ ra “yếu thế” trên trường quốc tế.

Trước đây, khu vực đã lo ngại về “cửu long khuấy biển” của Trung Quốc. Giờ đây, những gì mà Trung Quốc đang làm trên biển Đông còn đáng sợ hơn cả “cửu long khuấy biển”.
Cho tới tận gần đây, những động thái hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông vẫn bị nhiều người xem là sản phẩm của một chính sách đối ngoại thất thường nằm dưới sự co kéo của các cơ quan khác nhau, mà ở đó, những đối tượng “diều hâu” nhất thường giữ vị trí dẫn đầu. 

Trong giới hoạch định chính sách của Trung Quốc, môi trường hoạch định chính sách kiểu “tự do cho tất cả” này được gọi với cái tên “cửu long khuấy biển”, thay thế cho cách tiếp cận có trật tự hơn và thân thiện hơn nhiều mà Bắc Kinh áp dụng với khu vực vào thập niên 1990.

Tuy nhiên, theo nhận định của tờ Wall Street Journal, những hành động mới nhất của Trung Quốc trên biển Đông có vẻ như không phải là kết quả của chính sách thiếu nhất quán kiểu “cửu long khuấy biển”, mà là sự tính toán có chủ đích. Trong số những hành động này phải kể tới việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam, khiến Việt Nam và thế giới kịch liệt phản đối. 

Tờ báo cho rằng, nhiều khả năng, những hành động này của Trung Quốc được điều phối có trung tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc. 

Cuối năm ngoái, Trung Quốc thành lập Ủy ban An ninh Quốc gia, một cơ quan siêu quyền lực. Ủy ban này ra đời nhằm lập lại trật tự trước tình trạng lộn xộn mà trong đó các cơ quan quyền lực của Trung Quốc, bao gồm Quân đội Nhân dân Giải phóng, các cơ quan chấp pháp hàng hải và các tập đoàn năng lượng quốc doanh - được gọi chung là “cửu long” - cùng tìm cách gây ảnh hưởng với chính sách đối ngoại vì mục đích riêng của mình, chẳng hạn giành giật một tỷ lệ ngân sách cao hơn hoặc mở rộng các cơ hội kinh doanh riêng. Cuộc đấu đá của “9 con rồng” này thường qua mặt Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Tuy nhiên, chính Ủy ban An ninh Quốc gia của Trung Quốc giờ đây có vẻ như cũng đang “khuấy” mọi chuyện theo cách nguy hiểm hơn - Wall Street Journal nhận định. Và, bởi các động thái hung hăng của Trung Quốc không còn bị xem là sự thất thường về chiến thuật nữa, câu hỏi lớn đặt ra lúc này là, Trung Quốc đang theo đuổi mục đích gì?

Kể từ cuộc chuyển giao quyền lực cách đây hơn một năm, Trung Quốc đã thúc đẩy “giấc mơ Trung Hoa” - ý tưởng nhằm khôi phục lại địa vị thống lĩnh của nước này trong khu vực như trước khi có sự xuất hiện của thực dân phương Tây hồi đầu thế kỷ 18. Một trong những mục tiêu được đề ra là lấy lại những gì mà Trung Quốc xem là lãnh thổ quốc gia bị mất vào tay Nhật Bản, và chiếm hữu vùng biển của các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines.

Với mục tiêu như vậy, Trung Quốc đã cùng lúc gây ra một loạt cuộc đối đầu với nhiều quốc gia ở châu Á, khiến môi trường an ninh xung quanh nước này trở nên bất ổn hơn so với khi “cửu long” cạnh tranh trong vấn đề chính sách đối ngoại, và triển vọng cũng trở nên khó đoán biết hơn.

Tàu của Trung Quốc giờ đây thường xuyên xuất hiện xung quanh quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam. Trung Quốc kiên quyết không công nhận việc Philippines kiện nước này ra tòa án quốc tế vì tranh chấp lãnh thổ trên biển.

Tại Nhật Bản, những động thái của Trung Quốc đã khiến cánh hữu bài Trung mạnh lên, đồng thời thúc đẩy Thủ tướng Shinzo Abe đi tới một lập trường quân sự cứng rắn hơn. Ngoài ra, ông Abe cũng tích cực tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á để tạo thành một mặt trận đoàn kết trước sự hung hăng của Trung Quốc.

Việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào biển Việt Nam, tại một khu vực không được xem là có nhiều hứa hẹn về trữ lượng dầu, được coi là một hành động gây hấn có chủ ý với động cơ chính trị, thay vì với mục đích tìm kiếm tài nguyên thiên nhiên. Hành động này của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân cả nước và Chính phủ Việt Nam, cũng như cả thế giới.

Còn đối với trường hợp Philippines, nếu vụ kiện Trung Quốc lên Liên hiệp quốc thành công, đó sẽ là một đòn ngoại giao giáng mạnh vào Trung Quốc. Việt Nam cũng đang cân nhắc có hành động pháp lý tương tự nhằm vào Trung Quốc.

Giới quan chức và các nhà phân tích của Mỹ và châu Á cho rằng, Trung Quốc đã tính toán kỹ thời điểm cho những gì mà họ đang làm...

Tại diễn đàn an ninh Shang-ri La ở Singapore vào cuối tuần trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cáo buộc Bắc Kinh có “những hành động đơn phương gây bất ổn” trên biển Đông. Tướng Vương Quán Trung, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, đã phản pháo, nói rằng bài phát biểu của ông Hagel “đầy tính bá quyền, với những ngôn từ đe nẹt và dọa dẫm”, và là một phần trong “sự thách thức gây hấn nhằm vào Trung Quốc”.

Theo các chuyên gia, Trung Quốc tin rằng, trong dài hạn, các nước láng giềng sẽ phải chấp nhận những gì mà Bắc Kinh đang làm, bởi sự phụ thuộc của các nước này vào Trung Quốc về mặt kinh tế. Ông Richard Rigby, một nhà cựu ngoại giao Australia, hiện là Giám đốc điều hành Trung tâm Trung Quốc thuộc Đại học Quốc gia Australia, tóm tắt chiến lược của Trung Quốc trong một câu ngắn gọn: “Lấn tới được ở đâu thì cứ lấn”.

Ông Rigby cũng nhấn mạnh rằng, Trung Quốc đang đối mặt với một loạt vấn đề trong nước, bao gồm kinh tế giảm tốc. Trong tình cảnh như thế, theo ông Rigby, Trung Quốc không muốn để mình tỏ ra “yếu thế” trên trường quốc tế.

Trước đây, khu vực đã lo ngại về “cửu long khuấy biển” của Trung Quốc. Giờ đây, những gì mà Trung Quốc đang làm trên biển Đông còn đáng sợ hơn cả “cửu long khuấy biển”.
Cho tới tận gần đây, những động thái hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông vẫn bị nhiều người xem là sản phẩm của một chính sách đối ngoại thất thường nằm dưới sự co kéo của các cơ quan khác nhau, mà ở đó, những đối tượng “diều hâu” nhất thường giữ vị trí dẫn đầu. 

Trong giới hoạch định chính sách của Trung Quốc, môi trường hoạch định chính sách kiểu “tự do cho tất cả” này được gọi với cái tên “cửu long khuấy biển”, thay thế cho cách tiếp cận có trật tự hơn và thân thiện hơn nhiều mà Bắc Kinh áp dụng với khu vực vào thập niên 1990.

Tuy nhiên, theo nhận định của tờ Wall Street Journal, những hành động mới nhất của Trung Quốc trên biển Đông có vẻ như không phải là kết quả của chính sách thiếu nhất quán kiểu “cửu long khuấy biển”, mà là sự tính toán có chủ đích. Trong số những hành động này phải kể tới việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam, khiến Việt Nam và thế giới kịch liệt phản đối. 

Tờ báo cho rằng, nhiều khả năng, những hành động này của Trung Quốc được điều phối có trung tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc. 

Cuối năm ngoái, Trung Quốc thành lập Ủy ban An ninh Quốc gia, một cơ quan siêu quyền lực. Ủy ban này ra đời nhằm lập lại trật tự trước tình trạng lộn xộn mà trong đó các cơ quan quyền lực của Trung Quốc, bao gồm Quân đội Nhân dân Giải phóng, các cơ quan chấp pháp hàng hải và các tập đoàn năng lượng quốc doanh - được gọi chung là “cửu long” - cùng tìm cách gây ảnh hưởng với chính sách đối ngoại vì mục đích riêng của mình, chẳng hạn giành giật một tỷ lệ ngân sách cao hơn hoặc mở rộng các cơ hội kinh doanh riêng. Cuộc đấu đá của “9 con rồng” này thường qua mặt Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Tuy nhiên, chính Ủy ban An ninh Quốc gia của Trung Quốc giờ đây có vẻ như cũng đang “khuấy” mọi chuyện theo cách nguy hiểm hơn - Wall Street Journal nhận định. Và, bởi các động thái hung hăng của Trung Quốc không còn bị xem là sự thất thường về chiến thuật nữa, câu hỏi lớn đặt ra lúc này là, Trung Quốc đang theo đuổi mục đích gì?

Kể từ cuộc chuyển giao quyền lực cách đây hơn một năm, Trung Quốc đã thúc đẩy “giấc mơ Trung Hoa” - ý tưởng nhằm khôi phục lại địa vị thống lĩnh của nước này trong khu vực như trước khi có sự xuất hiện của thực dân phương Tây hồi đầu thế kỷ 18. Một trong những mục tiêu được đề ra là lấy lại những gì mà Trung Quốc xem là lãnh thổ quốc gia bị mất vào tay Nhật Bản, và chiếm hữu vùng biển của các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines.

Với mục tiêu như vậy, Trung Quốc đã cùng lúc gây ra một loạt cuộc đối đầu với nhiều quốc gia ở châu Á, khiến môi trường an ninh xung quanh nước này trở nên bất ổn hơn so với khi “cửu long” cạnh tranh trong vấn đề chính sách đối ngoại, và triển vọng cũng trở nên khó đoán biết hơn.

Tàu của Trung Quốc giờ đây thường xuyên xuất hiện xung quanh quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam. Trung Quốc kiên quyết không công nhận việc Philippines kiện nước này ra tòa án quốc tế vì tranh chấp lãnh thổ trên biển.

Tại Nhật Bản, những động thái của Trung Quốc đã khiến cánh hữu bài Trung mạnh lên, đồng thời thúc đẩy Thủ tướng Shinzo Abe đi tới một lập trường quân sự cứng rắn hơn. Ngoài ra, ông Abe cũng tích cực tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á để tạo thành một mặt trận đoàn kết trước sự hung hăng của Trung Quốc.

Việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào biển Việt Nam, tại một khu vực không được xem là có nhiều hứa hẹn về trữ lượng dầu, được coi là một hành động gây hấn có chủ ý với động cơ chính trị, thay vì với mục đích tìm kiếm tài nguyên thiên nhiên. Hành động này của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân cả nước và Chính phủ Việt Nam, cũng như cả thế giới.

Còn đối với trường hợp Philippines, nếu vụ kiện Trung Quốc lên Liên hiệp quốc thành công, đó sẽ là một đòn ngoại giao giáng mạnh vào Trung Quốc. Việt Nam cũng đang cân nhắc có hành động pháp lý tương tự nhằm vào Trung Quốc.

Giới quan chức và các nhà phân tích của Mỹ và châu Á cho rằng, Trung Quốc đã tính toán kỹ thời điểm cho những gì mà họ đang làm...

Tại diễn đàn an ninh Shang-ri La ở Singapore vào cuối tuần trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cáo buộc Bắc Kinh có “những hành động đơn phương gây bất ổn” trên biển Đông. Tướng Vương Quán Trung, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, đã phản pháo, nói rằng bài phát biểu của ông Hagel “đầy tính bá quyền, với những ngôn từ đe nẹt và dọa dẫm”, và là một phần trong “sự thách thức gây hấn nhằm vào Trung Quốc”.

Theo các chuyên gia, Trung Quốc tin rằng, trong dài hạn, các nước láng giềng sẽ phải chấp nhận những gì mà Bắc Kinh đang làm, bởi sự phụ thuộc của các nước này vào Trung Quốc về mặt kinh tế. Ông Richard Rigby, một nhà cựu ngoại giao Australia, hiện là Giám đốc điều hành Trung tâm Trung Quốc thuộc Đại học Quốc gia Australia, tóm tắt chiến lược của Trung Quốc trong một câu ngắn gọn: “Lấn tới được ở đâu thì cứ lấn”.

Ông Rigby cũng nhấn mạnh rằng, Trung Quốc đang đối mặt với một loạt vấn đề trong nước, bao gồm kinh tế giảm tốc. Trong tình cảnh như thế, theo ông Rigby, Trung Quốc không muốn để mình tỏ ra “yếu thế” trên trường quốc tế.

Trước đây, khu vực đã lo ngại về “cửu long khuấy biển” của Trung Quốc. Giờ đây, những gì mà Trung Quốc đang làm trên biển Đông còn đáng sợ hơn cả “cửu long khuấy biển”.
Cho tới tận gần đây, những động thái hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông vẫn bị nhiều người xem là sản phẩm của một chính sách đối ngoại thất thường nằm dưới sự co kéo của các cơ quan khác nhau, mà ở đó, những đối tượng “diều hâu” nhất thường giữ vị trí dẫn đầu. 

Trong giới hoạch định chính sách của Trung Quốc, môi trường hoạch định chính sách kiểu “tự do cho tất cả” này được gọi với cái tên “cửu long khuấy biển”, thay thế cho cách tiếp cận có trật tự hơn và thân thiện hơn nhiều mà Bắc Kinh áp dụng với khu vực vào thập niên 1990.

Tuy nhiên, theo nhận định của tờ Wall Street Journal, những hành động mới nhất của Trung Quốc trên biển Đông có vẻ như không phải là kết quả của chính sách thiếu nhất quán kiểu “cửu long khuấy biển”, mà là sự tính toán có chủ đích. Trong số những hành động này phải kể tới việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam, khiến Việt Nam và thế giới kịch liệt phản đối. 

Tờ báo cho rằng, nhiều khả năng, những hành động này của Trung Quốc được điều phối có trung tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc. 

Cuối năm ngoái, Trung Quốc thành lập Ủy ban An ninh Quốc gia, một cơ quan siêu quyền lực. Ủy ban này ra đời nhằm lập lại trật tự trước tình trạng lộn xộn mà trong đó các cơ quan quyền lực của Trung Quốc, bao gồm Quân đội Nhân dân Giải phóng, các cơ quan chấp pháp hàng hải và các tập đoàn năng lượng quốc doanh - được gọi chung là “cửu long” - cùng tìm cách gây ảnh hưởng với chính sách đối ngoại vì mục đích riêng của mình, chẳng hạn giành giật một tỷ lệ ngân sách cao hơn hoặc mở rộng các cơ hội kinh doanh riêng. Cuộc đấu đá của “9 con rồng” này thường qua mặt Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Tuy nhiên, chính Ủy ban An ninh Quốc gia của Trung Quốc giờ đây có vẻ như cũng đang “khuấy” mọi chuyện theo cách nguy hiểm hơn - Wall Street Journal nhận định. Và, bởi các động thái hung hăng của Trung Quốc không còn bị xem là sự thất thường về chiến thuật nữa, câu hỏi lớn đặt ra lúc này là, Trung Quốc đang theo đuổi mục đích gì?

Kể từ cuộc chuyển giao quyền lực cách đây hơn một năm, Trung Quốc đã thúc đẩy “giấc mơ Trung Hoa” - ý tưởng nhằm khôi phục lại địa vị thống lĩnh của nước này trong khu vực như trước khi có sự xuất hiện của thực dân phương Tây hồi đầu thế kỷ 18. Một trong những mục tiêu được đề ra là lấy lại những gì mà Trung Quốc xem là lãnh thổ quốc gia bị mất vào tay Nhật Bản, và chiếm hữu vùng biển của các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines.

Với mục tiêu như vậy, Trung Quốc đã cùng lúc gây ra một loạt cuộc đối đầu với nhiều quốc gia ở châu Á, khiến môi trường an ninh xung quanh nước này trở nên bất ổn hơn so với khi “cửu long” cạnh tranh trong vấn đề chính sách đối ngoại, và triển vọng cũng trở nên khó đoán biết hơn.

Tàu của Trung Quốc giờ đây thường xuyên xuất hiện xung quanh quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam. Trung Quốc kiên quyết không công nhận việc Philippines kiện nước này ra tòa án quốc tế vì tranh chấp lãnh thổ trên biển.

Tại Nhật Bản, những động thái của Trung Quốc đã khiến cánh hữu bài Trung mạnh lên, đồng thời thúc đẩy Thủ tướng Shinzo Abe đi tới một lập trường quân sự cứng rắn hơn. Ngoài ra, ông Abe cũng tích cực tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á để tạo thành một mặt trận đoàn kết trước sự hung hăng của Trung Quốc.

Việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào biển Việt Nam, tại một khu vực không được xem là có nhiều hứa hẹn về trữ lượng dầu, được coi là một hành động gây hấn có chủ ý với động cơ chính trị, thay vì với mục đích tìm kiếm tài nguyên thiên nhiên. Hành động này của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân cả nước và Chính phủ Việt Nam, cũng như cả thế giới.

Còn đối với trường hợp Philippines, nếu vụ kiện Trung Quốc lên Liên hiệp quốc thành công, đó sẽ là một đòn ngoại giao giáng mạnh vào Trung Quốc. Việt Nam cũng đang cân nhắc có hành động pháp lý tương tự nhằm vào Trung Quốc.

Giới quan chức và các nhà phân tích của Mỹ và châu Á cho rằng, Trung Quốc đã tính toán kỹ thời điểm cho những gì mà họ đang làm...

Tại diễn đàn an ninh Shang-ri La ở Singapore vào cuối tuần trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cáo buộc Bắc Kinh có “những hành động đơn phương gây bất ổn” trên biển Đông. Tướng Vương Quán Trung, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, đã phản pháo, nói rằng bài phát biểu của ông Hagel “đầy tính bá quyền, với những ngôn từ đe nẹt và dọa dẫm”, và là một phần trong “sự thách thức gây hấn nhằm vào Trung Quốc”.

Theo các chuyên gia, Trung Quốc tin rằng, trong dài hạn, các nước láng giềng sẽ phải chấp nhận những gì mà Bắc Kinh đang làm, bởi sự phụ thuộc của các nước này vào Trung Quốc về mặt kinh tế. Ông Richard Rigby, một nhà cựu ngoại giao Australia, hiện là Giám đốc điều hành Trung tâm Trung Quốc thuộc Đại học Quốc gia Australia, tóm tắt chiến lược của Trung Quốc trong một câu ngắn gọn: “Lấn tới được ở đâu thì cứ lấn”.

Ông Rigby cũng nhấn mạnh rằng, Trung Quốc đang đối mặt với một loạt vấn đề trong nước, bao gồm kinh tế giảm tốc. Trong tình cảnh như thế, theo ông Rigby, Trung Quốc không muốn để mình tỏ ra “yếu thế” trên trường quốc tế.

Trước đây, khu vực đã lo ngại về “cửu long khuấy biển” của Trung Quốc. Giờ đây, những gì mà Trung Quốc đang làm trên biển Đông còn đáng sợ hơn cả “cửu long khuấy biển”.
Theo vneconomy.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).