Không phải đàn ông nào cũng yêu bằng mắt

GD&TĐ - Ông bà xưa thường nói “Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai” để phản ánh thực tế trong xã hội rằng, đàn ông thích phụ nữ có ngoại hình đẹp, trong khi phụ nữ lại thích đàn ông rót mật vào tai. Điều đó cũng đúng nhưng không phải là tuyệt đối.

Không phải đàn ông nào cũng yêu bằng mắt

Như câu chuyện của chị Phượng (quê Giồng Trôm, Bến Tre) mắc bệnh lạ khiến già trước tuổi mà báo chí từng đưa tin, cho thấy dù chị có ngoại hình của một bà lão già nua, bệnh tật liên miên nhưng anh chồng vẫn yêu thương hết mực.

Và những chuyện tình cổ tích như thế không phải hiếm trong thời đại “cái đẹp đè bẹp cái nết”.

Thích lấy vợ có ngoại hình... dưới trung bình

Anh Minh Q. (quận 3, TPHCM), nhân viên hoạt động trong lĩnh vực truyền thông - PR. Cái nghề mà người ta luôn chú trọng hình thức. Xung quanh anh Quang lúc nào cũng có các cô chân dài lượn lờ, tung ta tung tẩy. Thậm chí anh còn nhận được những “lời đề nghị khiếm nhã”.

Cũng phải thôi, với vẻ ngoài điển trai, miệng lưỡi ngọt ngào, lao động hăng say thì cô gái nào chẳng thích. Thế nhưng đùng một cái anh cưới vợ có ngoại hình phải nói là dưới mức trung bình. Nghề nghiệp của hai người cũng không tương đồng nhau. Công việc của anh luôn đòi hỏi hoạt bát đi đây đi đó, trong khi nghề của chị lại nhốt mình trong phòng thí nghiệm cả ngày.

Anh nói rằng chỉ thích gái ngoan chứ không thích gái đẹp. Các cô gái đẹp bao giờ cũng làm anh có cảm giác bất an, lo lắng. “Vợ đẹp là vợ của người ta”, anh nghĩ thế.

Mục tiêu tình ái của đàn ông phong lưu bao giờ cũng hướng đến những cô gái đẹp. Mà như mọi người đều biết, phụ nữ dễ mềm lòng, sa ngã. Đã biết bao nhiêu cặp vợ chồng đẹp đôi, nhưng cưới chưa được một năm đã đường ai nấy bước. Nhất là trong giới nghệ sĩ.

Những cô gái đẹp hay thích chọn lựa chứ không chịu an phận. Nếu chẳng may rơi vào môi trường toàn là đàn ông phong lưu, không sớm thì muộn cô ta cũng nói lời tạm biệt. Thế nên anh quyết định cưới một cô có nhan sắc bình thường. Quan trọng là vợ anh yêu chồng, thương con, giỏi việc cơ quan.

Khi họ hàng hỏi, liệu anh có chán ngấy vợ nhà về lâu dài, anh Q. nói sẽ cố gắng thay đổi phong cách mỗi ngày để vợ chồng luôn hạnh phúc. Đẹp hay xấu là tùy vào đôi mắt của từng người cảm nhận, nhưng đối với tôi, vợ là đẹp nhất - anh quả quyết như thế.

Nuôi vợ không quản khó khăn

Cả xóm lao động ở xã Tân Túc, huyện Bình Chánh (TPHCM) không khỏi ghen tị khi mà chị Điệp và anh Quốc kết hôn với nhau. Họ còn quá trẻ, quá đẹp đôi. Nhưng đám cưới chưa đầy một tuần thì điều xui rủi đã ập đến với đôi uyên ương trẻ này.

Trong một lần đi khám bệnh (vì bất an sức khỏe), chị Điệp mới phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư vú. Điều ấy làm chị suy sụp tinh thần hoàn toàn. Bao nhiêu kế hoạch tươi đẹp vẽ ra đối với đôi vợ chồng son này giờ tan tành theo mây khói. Hưởng tuần trăng mật, sinh con, mua nhà trả góp…

Cũng như bao nhiêu người khác biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, chị khóc rất nhiều khi cùng chồng bước ra khỏi cổng bệnh viện. Biết vợ rơi vào trạng thái tuyệt vọng, anh Quốc khuyên nhủ, động viên vợ rất nhiều: “Trời kêu ai nấy dạ, mình phải chấp nhận thôi em ạ! Mạnh mẽ lên, đừng để tâm bệnh làm sức khỏe thêm suy sụp”.

Rồi anh Quốc túc trực bên vợ trong những lúc vợ hóa trị, đưa đi, đón về, bởi chị đi xe buýt là nôn mửa. Tóc rụng, tay chân thâm tím, dáng người tiều tụy làm dung nhan chị xấu xí. Và đau đớn hơn là việc đoạn nhũ. Sau vài giờ phẫu thuật, chị đã mất một bên vú.

Chị ứa nước mắt khi nghĩ về quá khứ tươi đẹp. Nhiều lúc chị nghĩ buông trôi số phận cho xong, chứ sống làm chi trong đau đớn, hành hạ chồng, gia đình và người thân. Nhưng anh Quốc trấn an vợ, rằng ung thư vú ở giai đoạn 2 có thể sống trên 20 năm. Nếu cơ địa tốt, biết đâu sẽ hơn thế nữa.

Những đêm ngủ không được vì đợt xạ trị quá nóng, chị nằm lo lắng về số phận của mình. Không biết chồng mình có chê không khi mình xấu xí, mất một vú, đầu trụi lủi. Nhà nghèo, buộc phải bán đất đai trị bệnh khiến chị đã đau đầu, giờ nghĩ về chuyện tình cảm càng làm chị rối trí.

Hai vợ chồng chưa có con, chị nghĩ “hay là ly dị để anh đi tìm hạnh phúc mới”. Đoán được ý nghĩ của vợ anh Quốc đánh tan lo lắng bằng những hành động yêu thương, vỗ về.

Giờ chị Điệp đã xuất viện, nhưng anh chồng vẫn yêu thương chị như ngày mới quen nhau. Đó là niềm an ủi lớn lao để chị sống khỏe, sống tốt trong quãng đời còn lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ