Tôi khá ngạc nhiên, hỏi lý do tại sao anh không chịu làm việc với người thiết kế cho chuẩn chỉnh bản cuối rồi hãy gửi cho tôi, thì anh đáp:
- Anh không dám gọi điện cho đàn bà nữa đâu!
- Ơ hay, đây là gọi điện cho cô thiết kế, bàn chuyện công việc, chứ đâu phải chuyện đàn bà?
- Nhưng mà cô ấy thấy anh liên tục gọi điện, cô ấy tưởng là anh tán tỉnh cô ấy. Cô ấy đi khoe với đám bạn gái, thế là chuyện tóe loe ra…
Thì ra là như vậy. Bản tính của đàn bà là quyến rũ. Bản tính của đàn ông là chinh phục. Vì thế mà hai giới luôn hấp dẫn nhau. Nhưng cũng chính từ sự hấp dẫn này mà nảy sinh ra rất lắm vấn đề. Tôi biết tính anh nhà thơ.
Anh có cách nói chuyện lấp lửng, nửa đùa nửa thật. Gặp cô nào anh cũng tán tỉnh, chỉ để cho vui thôi, anh không có ý gì cả. Tuy nhiên nếu cô ấy có ý gì đó với anh, thì có lẽ anh cũng chẳng bỏ qua. Mỡ để miệng mèo! Mèo nào nỡ ngó lơ?
Khi chúng tôi làm việc chung trong dự án xuất bản thơ, anh nhà thơ yêu cầu được làm việc trực tiếp với người thiết kế để có bản ma-két đúng theo tư tưởng thơ của anh. Tôi kết nối anh với một nữ thiết kế.
Anh làm việc với cô được nửa chừng thì “gãy cầu”, bởi lẽ cô hiểu lầm những lời lẽ tán dương ngọt ngào anh hào phóng tuôn ra với cô. Lẽ dĩ nhiên khi tưởng có anh nhà thơ nổi danh đang phải lòng mình, thì vui quá.
Niềm vui ấy không đào lỗ trong vườn mà lấp đi được. Cô đem kể hết với đám bạn gái, thêm “mắm muối dấm ớt” theo trí tưởng tượng phóng chiếu của cô về một nhà thơ si tình đã đem lòng yêu cô.
Thời đại mạng xã hội kết nối các mối quan hệ chằng chịt. Và rồi cái chuyện tưởng như vô hại mà cô thiết kế đem khoe, lại đến tai vợ nhà thơ. Chị vợ nhà thơ thì quá quen với bản tính trai lơ của chồng mình, có một bài thơ tình thì đọc tặng cả mười cô, nhưng chị vẫn phải đánh tiếng đe nẹt chồng. Chị cũng bắn tin để cô thiết kế đừng giàu trí tưởng bở.
Anh nhà thơ có thể kiêng gọi điện cho đàn bà vài ngày. Tôi có thể giúp anh làm việc với cô thiết kế để hoàn tất công việc và tập thơ đẹp đẽ vẫn có thể ra đời. Tuy nhiên, cả đàn ông và đàn bà nói chung, chúng ta đều mất đi tự do khi trói mình vào những quan điểm và sự sở hữu, ràng buộc lẫn nhau.
Anh nhà thơ buộc phải kìm nén năng lực ngôn ngữ và khoái cảm chinh phục, cô thiết kế mất đi niềm sung sướng được tán dương, cô vợ nhà thơ thì đánh mất niềm tin với chồng mình.
Thực ra, nếu chúng ta tự tin, và biết trân trọng giá trị của tự do, cho chính mình và người thương yêu của mình, thì mỗi người, với năng lực riêng, đều có thể sáng tạo trong cuộc sống hàng ngày, đem lại quả ngọt hạnh phúc cho nhau, mà không cần cạnh tranh, giành giật.