Lấy điện thoại của chồng xem ảnh con, vô tình thấy tin nhắn gửi đến, Hoa mới mở vào xem. Càng xem Hoa càng điên tiết, hóa ra đợt này Cường ôm điện thoại miết, không phải chơi game cũng không phải tìm tài liệu như anh ta nói, mà là nhắn tin tán tỉnh gái lạ.
Nào phải một người, dăm bảy người ấy chứ. Nếu không có mục đích gì, sao cất công nhắn tin làm quen, đò đưa? Từ đây sẽ là hẹn gặp mặt rồi thế nào nữa thì chỉ có trời mới biết.
Hoa mới sinh con được 6 tháng, vừa đi làm lại không lâu. Soi mình trong gương, cô cũng nhận thấy bản thân lên cân nhiều, thời gian bầu bí và ở cữ không chăm sóc mình tử tế được. Nhưng đó là bắt đắc dĩ, bụng to vượt mặt với vừa sinh xong, con thì nhỏ, thời gian và sức lực đâu để ý tới nhan sắc. Cường không thông cảm và đỡ đần cho vợ thì thôi, lại còn nảy nòi ý đồ tăm tia các cô nàng son rỗi, thon gọn bên ngoài.
Hoa xem qua một lượt, xác định chưa có gì, chỉ mới dừng lại ở nhắn tin qua lại mà thôi. Cường cũng chưa chốt được ai đi cafe hẹn hò. Song như này cũng đủ làm cô cáu lắm rồi, nếu không trừng trị Cường thích đáng, thì anh ta sẽ không nhớ lâu nổi, vài bữa lại tái phạm ngay mất. Nghĩ vậy nên Hoa quyết định mang điện thoại của chồng ra hiệu in.
Đến bữa tối Cường về, Hoa thái độ vẫn bình tĩnh như mọi ngày. Cường không hay biết gì cho tới khi vào giờ đi ngủ. Thấy Cường muốn bước về phía phòng ngủ, Hoa liền bảo chồng: "Anh vào phòng ngoài đi, em có cái này cho anh xem".
Cường trong lòng đầy thắc mắc, song vẫn làm theo lời vợ. Mở cửa ra, nhìn khắp phòng, Cường tá hỏa. Trong phòng dán chi chít giấy như truyền đơn. Trên tường, trên tủ, bàn ghế và cả giường đều dán kín. Nội dung của đám giấy ấy chính là những đoạn chát của Cường với các cô nàng trên mạng.
Cường còn chưa kịp hoàn hồn thì Hoa ôm chăn gối theo vào, vứt phịch lên giường, hất hàm bảo chồng: "Từ hôm nay anh ngủ ở đây mà sám hối về hành động của mình đi. Cấm anh được tháo tờ nào ra. Tôi phát hiện ra anh gỡ tờ nào thì đừng có trách".
Nói xong Hoa về phòng mình ngủ với con, mặc kệ Cường đứng như trời trồng ở đó. Hừ, kể cả Cường có hối lỗi, thì cô sẽ bắt anh ta phải ngủ ở đó cả tháng mới xong. Không nghiêm khắc, anh ta sẽ không biết sợ.
Chỉ còn lại một mình Cường trong căn phòng lạnh lẽo do lâu lâu chả có khách nào ở quê lên ngủ lại, anh đơ người mãi mới hoàn hồn.
Phòng này lâu không dùng đến, toàn mùi ẩm mốc. Chưa nói, ngủ trong khi quanh mình dán đầy những tờ giấy có một không hai như thế, ai thoải mái cho được. Lại còn không được bóc ra.
Cường thật sự rất muốn xé hết đi, nhưng sau cùng vẫn không dám. Nói thật, việc tán tỉnh gái lạ linh tinh có phải việc đáng tự hào gì cho cam. Nếu lén lút thì chẳng sao. Nhưng một khi bị phơi bày ra ánh sáng, nó lại là một cảm giác khác. Xấu hổ, có phần nhục nhã. Đấy là con còn nhỏ, nếu con lớn hơn chút nữa mà nó biết được thì không biết người làm bố như anh phải giấu mặt vào đâu.
Đêm đó, Cường mất ngủ. Dù tắt điện tối om thì vẫn có cảm giác những tờ giấy kia được rắc bột dạ quang, phát sáng lấp lánh trong đêm, khiến Cường không sao yên tâm đi vào giấc ngủ được.
Sáng hôm sau tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng, mặt mũi phờ phạc, Cường liền đầy hối lỗi xin vợ tha thứ, và hứa hẹn từ giờ không bao giờ tái phạm.
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nhưng anh cứ ngủ ở đấy 1 tháng đi, nhớ cho lâu", Hoa thản nhiên tuyên bố. Cường sợ xanh mặt.
Cả tháng mất ngủ thì anh còn gọi gì là người nữa! Nói thật anh cũng chỉ ham vui tán tỉnh vớ vẩn tí thôi, chứ trong lòng chưa có ý nghĩ phản bội vợ con gì hết. Trời ơi là trời, đúng không cái dại nào giống cái dại nào!