Sáng mưa, ngồi cà phê cùng bạn thân, câu chuyện trà dư tửu hậu vừa lắng xuống, thấy bạn chợt thở dài: “Dạo này tôi mệt mỏi quá”. Tôi nhìn bạn. Ờ dạo này thần sắc bạn không tốt. Vẻ mệt mỏi không giấu được. Là bạn thân, nhưng chúng tôi lâu lâu mới gặp, lâu lâu mới dốc những nỗi niềm gan ruột của những người đàn ông ít kêu ca về cuộc sống và những áp lực thường nhật. Bạn bắt đầu bằng một câu hỏi cho tôi: “Ông có hiểu cảm giác sống một người vợ thông minh nhưng tài lanh, nó ra sao không?”. Tôi lặng lẽ gật đầu.
Ảnh minh họa
Vợ bạn, dĩ nhiên tôi biết. Dù mỗi đứa một cuộc sống ở một đầu thành phố khác nhau, nhưng chúng tôi thỉnh thoảng vẫn tụ hội. Những dịp nọ dịp kia vẫn đủ vợ chồng, con cái giao lưu gặp gỡ. Và trong cảm nhận của mình thì vợ bạn đúng là một người lanh lẹ và sắc sảo. Cô ấy thành đạt, dĩ nhiên. Thái độ coi thường chồng thì chưa nhưng bạn nói mọi ý nghĩ của chồng chưa kịp nói ra vợ đã biết. Mọi thứ trong nhà cô ấy cũng quyết đoán sắc sảo bởi “em còn lạ gì tính anh nữa, chắc chắn anh sẽ thích như thế này...”. Rồi cô ấy cười hì hì một cách vô tư nhất.
Những tháng ngày mật ngọt dĩ nhiên bạn thấy yêu, pha lẫn sự thán phục về sự thông minh của vợ, về cả cái tính nhanh nhảu, lẹ làng của người phụ nữ bên cạnh mình. Đàn ông mà, ra ngoài biết bao công việc, áp lực nhiều cũng mỏi mệt và muốn trở về được nghỉ ngơi trong tổ tổ ấm cuối ngày. Là nghỉ ngơi đúng nghĩa, chứ không phải nghe những cáu kỉnh cằn nhằn.
Tổ ấm của bạn tôi thừa tiêu chuẩn ấy. Vợ bạn không cằn nhằn, không cần hỏi anh những việc trong nhà nữa. Mua cái này sắm cái kia, đối nội đối ngoại, đãi đằng bạn bè... tất tật cô ấy bảo “anh đàn ông đàn ang, mấy chuyện lẻ tẻ này để em lo...”. Đến cả con cái muốn hỏi gì, xin gì cũng chờ mẹ quyết. Anh tặc lưỡi.
Ảnh minh họa
Có khi đi uống nước, đi ăn ngoài nhà hàng, anh cũng muốn là người chủ động hỏi ý kiến mọi người, nhưng không, cô ấy luôn khoát tay “để em” mà không biết rằng có những lúc anh cũng muốn đổi thức uống hoặc món ăn khác cho mình. Đi cùng bạn chồng cũng thế, đáng lẽ nhún đi một chút cho đẹp lòng phu quân, thì cô ấy lại vô tư thể hiện mình. Vô tư chặn lời chồng, rổn rảng nói cười, nâng li cụng li với người này người khác...
Đôi lần tôi thấy bạn ngại ngần nhìn vợ cười trước sự khích tướng của bạn bè, nhưng vợ bạn đâu có hiểu. Cô ấy cho rằng giống như một cuộc giao lưu đãi đằng của mình với đối tác, thì với bạn chồng cô ấy cũng hết mình, vậy thôi. Sự vô tư của vợ bạn lúc ấy hình như đã không hợp hoàn cảnh.
Nội ngoại hai bên mỗi khi có đám tiệc hay họp hành đóng góp, bàn luận gì cô ấy đều nhanh miệng tranh phần nói trước, còn mạnh miệng “chồng con không quan tâm đâu, con quyết là được mà”. Bao lần ba anh bực mình phải lên tiếng “Con từ từ để ba nói hết đã…”. Hôm qua, nhà bác anh họp con cháu việc đóng góp xây mộ ông bà. Anh bận đi công tác không tham gia được nên vợ đến thay. Không biết vợ nói gì mà về má anh gọi điện thở dài: “Con phải cứng rắn, tỉ tê với vợ, làm con cháu in ít nói một chút đâu có sao, khiêm nhường chút cũng hay hơn. Trước các bác trong nhà mà cứ giành nói giành quyết khiến ai cũng buồn cười”.
“Ông có biết cái cảm giác thừa ra trong hôn nhân nó như thế nào không?”. Tôi gạt đi: “Ông nghĩ quá đấy chứ, tôi nghĩ cô ấy vì muốn vun vén chu toàn mọi việc cho gia đình thôi”. “Ờ thì đấy, vợ lanh quá, nên tôi cứ vài bữa được phen bẽ mặt? Về nhà thì thấy như người thừa... Đôi khi tôi chỉ cần vợ biết nhún mình lại... mà nói hoài không chịu tiếp thu. Lại còn giận ngược nữa. Mình làm chồng thấy mắc mệt”.
Ừ thì, ông chồng nào cũng vậy, muốn người phụ nữ của mình mạnh mẽ thông minh vừa đủ thôi. Việc gì cũng băng băng một mình, chuyện gì cũng tỏ ra thấu hiểu chồng đến tận gan ruột... thì người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh cô ấy còn có giá trị gì nữa? Một người vợ “biết tuốt”, một người vợ không cần bờ vai của chồng để tựa vào, bàn tay chồng cũng chẳng cần nắm lấy sẻ chia... thì cô ấy cần gì trong hôn nhân?