Khi "thượng đế" bị bỏ rơi…

Khi "thượng đế" bị bỏ rơi…

(GD&TĐ) - Trong thời buổi kinh tế phát triển, “khách hàng là thượng đế” đối với các nhà phân phối và cung cấp sản phẩm. Đã quá quen thuộc cái cảnh khách hàng được chào mời, tư vấn, giảm giá, khuyến mại, thậm chí giao hàng tận nhà theo yêu cầu... song mua vé tàu, nhất lại vào những dịp lễ Tết hay mùa thi, mùa du lịch... tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM... thì dường như không phải vậy.

Người đội mũ lưỡi trai (trong ảnh) là “sếp”của đám cò vé. Ảnh Nguyên Dũng
Người đội mũ lưỡi trai (trong ảnh) là “sếp”của đám cò vé.     Ảnh Nguyên Dũng

“Cò” vào vụ

Ga Hà Nội vào mùa du lịch thật náo nhiệt. Với cái nắng tháng 6 như rang người, phải xoay xở lắm tôi mới đưa được xe máy vào bãi gửi xe nhà ga chật cứng với giá gửi xe 5000đ/lượt.

Tôi bước thẳng về phía nhà ga, mặc cho những lời chèo kéo cản đường đầy chuyên nghiệp: “Mua vé tàu à? Lại đây chị bán cho! Giá đảm bảo là mềm nhất quả đất!” hay “Chị muốn mua vé đi đâu bọn em cung cấp cho, vào trong đó chị không mua được đâu!” hoặc là lời nhắn nhủ đầy kinh nghiệm: “Nếu không mua được vé giường nằm, quay lại đây anh bán cho! Đảm bảo với em toa nào, tàu nào, giường nào anh cũng có hết”...

Bước về phía quầy bán vé tôi như thấy lại cảnh mua bán thời bao cấp. Người xếp hàng dài dằng dặc trước các cửa bán vé. Những dãy ghế dành cho khách ngồi đợi thưa thớt người. Trước những đoàn người xếp hàng cần mẫn kia, những dãy ghế này mới trở nên thừa thãi và vô duyên làm sao. Việc mua bán trong nhà ga càng về chiều càng “nóng” nhất là vào tầm 3 giờ chiều. Thế trận dường như bị vỡ. Việc mua bán cũng tự thay đổi cho phù hợp với thực tế. Giao dịch lúc này theo thứ tự xếp hàng chứ không theo thứ tự gắn trên chíp điện tử mà nhà ga qui định nữa.

Hơn một tiếng đồng hồ chật vật xếp hàng với đôi giày cao gót, cuối cùng tôi cũng đến lượt.

Tôi chìa mảnh giấy đã chuẩn bị sẵn nội dung về phía nhân viên bán vé. Đọc thông tin, cô nhân viên nhíu mày nói: “Còn gần hai tháng nữa mới đi sao phải mua sớm vậy, để đến đầu tháng 7 ra mua cũng được mà”. Cô nói vậy nhưng tay vẫn gõ thoăn thoắt trên máy tính tìm chuyến tàu cho tôi. Nhưng khi đọc yêu cầu mua 3 giường nằm không điều hòa tàu TN1, cô nói xẵng: “Muốn vé giường nằm không điều hòa thì không mua được vé đâu!”. Không hiểu đó là cách cô thông báo không có vé hay đã hết vé, tôi nhanh chóng chuyển hướng sang mua vé giường nằm điều hòa cho dù không có trong dự định của mình vì giá vé loại này khá cao. Cô nhân viên tra lại máy và nói: “Giường nằm điều hòa chiều về thì còn nhưng chiều đi thì chỉ còn ghế ngồi mềm thôi”. Mồ hôi tôi vã ra, mua vé trước lịch đi gần 2 tháng mà vẫn cháy vé thế này sao? “Chị có mua thì mua, không mua thì đứng sang một bên cho người khác còn mua!”. Sợ mất lượt, tôi đành tặc lưỡi mua 3 vé ngồi mềm cho chiều đi, 3 vé giường nằm cho chiều về chuyến du lịch Hà Nội - Đà Nẵng.

Bước ra khỏi phòng bán vé, cổ họng khô cháy, tôi bước sang đường đối diện nhà ga gọi một chai nước mát đập cho tan cơn khát. Chị chủ quán mặt đen như Bao Công hỏi tôi: “Cô đi mua vé tàu hả? Đã mua được chưa?”. Nghe tôi kể lại, chị mới dẩu môi lên nói: “Cô vào trong ga thì làm sao mua được vé giường nằm, mà có thì người ta cũng chẳng bán cho. Sao không biết sang đây mua của chị, vé tháng 6 khét lẹt mà chị còn có huống chi là vé tháng 7. Cô sang trả vé đi rồi chị bán cho, mua vé tháng 6 thì chênh là 200.000đồng/ vé nhưng vé tháng 7 thì chị chỉ lấy chênh mỗi vé 50.000 đồng thôi”. Tôi nhăn mặt với cái giá chát mà chị “phe” vừa đưa  ra. Nhưng ngẫm lại thà bỏ thêm hơn trăm nghìn mà cô con gái nhỏ được giường nằm thì cũng tốt hơn.

Giờ thì tôi đã hiểu sự lợi hại của đám cò vé kia...

7 giờ tối, lượng khách xếp hàng mua vé tàu bắt đầu “hạ nhiệt” Ảnh: Nguyên Dũng
7 giờ tối, lượng khách xếp hàng mua vé tàu bắt đầu “hạ nhiệt”      Ảnh: Nguyên Dũng

Anh xem có “mổ” được không?

Tôi quay lại phòng trả vé. Chị nhân viên nhà ga vui vẻ nhận lại vé và thông báo tiền chiết khấu là 30% giá trị vé. Tôi lập cập trình bày rằng tôi vừa mua cách đây ít phút, rằng thời gian còn gần hai tháng nữa mới đi... Chị nhìn tôi và giải thích: “Đây là qui định của nhà ga, hay là chị đợi đến tháng 7 thì trả”. Tôi vội mừng khi nghĩ rằng tháng 7 trả vé thì không bị chiết khấu nhưng hóa ra không phải – chị nói: “Tháng 7 vẫn phải chiết khấu như vậy nhưng nếu chị chưa muốn trả ngay thì tháng 7 trả cũng được miễn là trước giờ tàu chạy 30 phút”. Hóa ra là vậy...

Với những gì vừa trải qua, cảm giác mình “khôn” ra nhiều! Sốt sắng quay lại đám cò vé, tôi còn chưa kịp nêu vấn đề thì đám người kia đã nhao nhao: “Muốn bán vé hả, lại đây mua cho!”. Một cậu thanh niên còn trẻ kéo tay tôi khỏi đám người và yêu cầu tôi ra giá. Không đắn đo tôi nói muốn bán lại với chiết khấu 15%. Cậu thanh niên không hề mặc cả rút con Iphone và liên lạc với sếp: “Anh ơi tình hình là có một bà vừa “đẻ” 3 con Hà Nội – Đà Nẵng anh xem có “mổ” được không?”. Chỉ ngần ấy tiếng cậu thanh niên quay về phía tôi và nói: “Sếp em sẽ đến và luộc ngay cho chị”. Chưa đầy 5 phút “sếp” đến thật. Bụng to, dáng bệ vệ, mặc áo xanh  giống hệt màu đồng phục của nhân viên nhà ga, sếp hất hàm bảo tôi đứng chờ ở ngoài để sếp vào ga đổi vé. Tôi không đồng ý đòi đi theo thì sếp quát và ném trả lại tôi vé. Tôi cầm vé định tìm cò khác thì đụng ngay phải chị chủ quán nước ban nãy. Chị bỏ cả quán để sang đây đón tôi. Chị ghé vào tai tôi thầm thì: “Bọn nó lừa em đấy! Em mà để bọn nó cầm vé đi thì có đợi đến tối nó cũng không quay lại đâu. Vả lại chị nói cho em biết vé giường nằm mới cháy, bọn cò mới ôm chứ vé ngồi thì đầy rẫy ra chúng nó ôm làm gì. Nếu không thì chị đã mua lại cho em từ lúc nãy. Thôi để chị dẫn em vào trong đổi vé đảm bảo 100% có vé giường nằm cho em”.

Chị phe nói thật. Chỉ loáng một cái, không biết bằng cách nào mà chị mua được đủ 3 vé giường nằm cho tôi. Dĩ nhiên sau đó sang quán nước của chị tôi phải trả chị số tiền chênh lệch giữa vé ngồi và nằm, tiền chiết khấu trả vé, tiền hoa hồng 150.000 đồng cho 3 vé.

Vậy là bài toán tiết kiệm xem ra lại phản tác dụng. Biết thế này mua vé máy bay đi cho xong. Thế mới biết “Người tính không bằng trời tính”.

Lách con “LEAD” ra ngoài, hòa với dòng người đông đúc của phố phường Hà Nội, tôi mãi không thôi tiếc hùi hụi số tiền mà mình bị “mổ” mất (nói theo cách của một “cò vé” ở ga Hà Nội). Nhưng lại tự mình ngậm ngùi an ủi cho những chuyến đi sau này, chắc chắc sẽ không bị vướng vào những dích dắc như hành trình của chiếc vé hôm nay.

Hải Anh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ