Đưa con chữ đến đồng bào vùng cao
Tuyên Quang là tỉnh miền núi biên giới, địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh còn gặp không ít khó khăn trong tiếp cận giáo dục. Tỷ lệ người lớn chưa biết chữ, tái mù chữ vẫn tồn tại ở một số địa phương, nhất là những nơi đời sống còn nhiều thiếu thốn, điều kiện đi lại khó khăn, phong tục tập quán lạc hậu còn ảnh hưởng, như khu vực phía Bắc.
Những năm qua, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục, công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy, hành trình “gieo chữ” nơi rẻo cao vẫn còn không ít gian nan.
Một trong những khó khăn lớn nhất là địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn. Nhiều thôn bản nằm cách xa trung tâm xã, đường sá hiểm trở, nhất là vào mùa mưa lũ, khiến việc tổ chức lớp học và duy trì sĩ số gặp nhiều trở ngại.
Bên cạnh đó, đối tượng học viên chủ yếu là người lớn tuổi, bận rộn mưu sinh, trình độ nhận thức không đồng đều. Nhiều người còn mang tâm lý tự ti, e ngại khi đi học chữ. Ngoài ra, rào cản ngôn ngữ và phong tục tập quán cũng là thách thức không nhỏ.
Ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếng phổ thông chưa được sử dụng thường xuyên trong sinh hoạt hằng ngày, gây khó khăn cho giáo viên trong quá trình truyền đạt kiến thức. Thêm vào đó, tập quán lao động theo mùa vụ khiến việc duy trì thời gian học tập đều đặn cho học viên gặp nhiều hạn chế.
Trong bối cảnh đó, công tác xóa mù chữ được Tuyên Quang xác định không chỉ là nhiệm vụ giáo dục, mà còn là nhiệm vụ chính trị, xã hội mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển bền vững vùng cao.
Những lớp học xóa mù chữ ở Tuyên Quang thường được mở vào buổi tối, khi bà con đã xong việc nương rẫy. Ánh đèn điện yếu ớt trong nhà văn hóa thôn, điểm trường lẻ hay thậm chí là gian nhà dân trở thành “lớp học đặc biệt”, nơi học viên đủ mọi lứa tuổi, từ phụ nữ trung niên đến những cụ già tóc đã bạc, cùng nhau cầm bút tập viết những nét chữ đầu đời. Có người học để đọc được thông báo của thôn, có người học để ký tên mình thay vì điểm chỉ, có người học để không còn “mù mờ” trước những tờ giấy, văn bản liên quan đến quyền lợi của chính mình.
Đằng sau những lớp học ấy là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền các cấp xác định xóa mù chữ là nền tảng quan trọng trong xây dựng xã hội học tập, là “chìa khóa” để người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Ngành giáo dục giữ vai trò nòng cốt, chủ động rà soát đối tượng, linh hoạt tổ chức lớp học phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tham gia học tập, khơi dậy tinh thần ham học trong cộng đồng.
Thầy giáo Trần Xuân Mạnh, Trường PTDT Bán trú Tiểu học Sủng Thài, xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ: Để nâng cao hiệu quả của lớp học xóa mù chữ với những học viên ‘đặc biệt’, chúng tôi đã đổi mới phương pháp giảng dạy, lồng ghép dạy chữ với giao tiếp hằng ngày, gần gũi để bà con dễ thuộc, dễ nhớ; tạo không khí lớp học vui vẻ, sôi nổi để thu hút bà con đến lớp thường xuyên; vận động các em học sinh về nhà tăng cường giao tiếp với bố, mẹ, người thân bằng tiếng phổ thông…
Giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2024, toàn tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) đã huy động được gần 8.300 học viên tham gia các lớp xóa mù chữ. Trong 9 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Tuyên Quang sau hợp nhất cũng đã mở được 70 lớp xóa mù chữ, thu hút khoảng 2.000 người tham gia.
Con chữ thành “cầu nối” để vùng cao hội nhập
Ở những bản làng vùng cao tại các xã Thượng Sơn, Mèo Vạc, Nghĩa Thuận, Lũng Cú, Bản Máy… của Tuyên Quang, nơi địa hình hiểm trở, giao thông còn nhiều cách trở, con chữ đã và đang trở thành chiếc “cầu nối” bền bỉ, đưa đồng bào từng bước hòa nhịp cùng sự phát triển chung của đất nước.
Từ những lớp học xóa mù chữ giản dị nơi thôn bản, tri thức được gieo mầm, mở ra cánh cửa hội nhập cho vùng cao bằng những đổi thay cụ thể, thiết thực và lâu dài.
Con chữ đến với người dân vùng cao không chỉ dừng lại ở việc biết đọc, biết viết. Khi đã biết chữ, bà con có thể tiếp cận thông tin nhanh hơn, hiểu rõ hơn các quy định pháp luật, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của nhà nước. Từ đó, người dân chủ động tham gia các chương trình, dự án, mạnh dạn vay vốn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Quan trọng hơn, con chữ góp phần làm thay đổi nhận thức, xóa bỏ dần những hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống mới văn minh.
Ông Phàn Giào Vạng, thôn Khá Hạ, xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang, cho biết: Thôn có 32 hộ dân, 100% là đồng bào Dao, chia thành hai dòng họ Phàn và Triệu. Theo hương ước chung của thôn, gia đình nào tổ chức đám cưới tảo hôn, cả làng “tẩy chay”, không đến dự, không giúp đám cưới và bị bêu tên tại các cuộc họp thôn. Riêng các dòng họ xây dựng gia phả riêng, quy định anh em trong dòng họ sau 5 – 7 đời mới được kết hôn với nhau; nếu vi phạm thì bị xóa tên khỏi dòng họ và phạt 5 đồng bạc, 7 hào, cùng 1m vải đỏ và 1 chai rượu. Nhờ có hương ước và các quy định của dòng họ, dân trí không ngừng được nâng lên, nên những năm gần đây, trong thôn không còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
Khi đồng bào biết chữ, hiểu biết được nâng lên, sẽ ý thức rõ hơn về chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Con chữ trở thành sợi dây kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giúp vùng cao hội nhập mà không hòa tan.