Không rõ chuyện gì khiến con trai yêu dấu nổi cáu, bố Hấu đến bên dò hỏi: "Có chuyện gì xảy ra ở trường học vậy con? Đứa nào đánh con hả?".
Hấu được thể xả một tràng: "Bố biết không? Hôm nay cô giáo trả bài kiểm tra toán, nếu không có thằng Bốp thì con được điểm cao nhất lớp rồi bố ạ. Lúc nào nó cũng đạt điểm cao nhất, lúc nào cũng được cô khen". Nhận thấy phản ứng của con trai hơi quá đà, bố Hấu khuyên nhủ nhẹ nhàng: "Ganh đua trong học tập là tốt, nhưng đừng vì thế mà trở nên xấu tính, con trai ạ".
"Con cố gắng đến mấy cũng vẫn thua Bốp thôi. Bố mẹ bạn ấy tạo đầy đủ điều kiện để bạn ấy học tốt". Câu này làm bố Hấu hơi "nhột": "Điều kiện gì mà ghê gớm vậy con?". "Bạn ấy khoe ngày nào cũng được học cùng gia sư, mà 2 gia sư hẳn hoi bố nhé, một người kèm toán, người còn lại kèm tiếng Việt. Nếu con cố gắng thì cũng chỉ tự tin ở môn toán thôi, con dốt tiếng Việt lắm bố ạ".
Nhận ra việc ganh đua này không đơn giản chút nào, bố Hấu đăm chiêu một lúc rồi quyết định: "Từ hôm nay con cũng sẽ được học cùng gia sư". Mới nghe đến đó, Hấu đã nhảy cẫng lên: "Thật hả bố? Sao bố biết con muốn học gia sư? Bố tìm lúc nào mà nhanh thế?". "Con bình tĩnh nghe bố nói đây này, từ tối hôm nay bố sẽ kèm con học".
Hấu phẫn nộ: "Ớ! Sao lại thế? Hôm trước mẹ trách bố tính tiền hàng bị sai, thiệt hại bao nhiêu của mẹ, bố không nhớ sao?". "Con đừng coi thường bố, đó chỉ là tai nạn hi hữu thôi. Hồi còn đi học, bố giỏi toàn diện đấy con trai. Bố sẽ kèm con cả toán lẫn tiếng Việt".
Tự tin trước mặt con trai bao nhiêu, thì khi quay về phòng riêng, bố Hấu tỏ ra lo lắng bồn chồn bấy nhiêu. Không thể chịu đựng thêm cảm giác này, bố Hấu quyết định mò lên Zalo, kết nối với bố Bốp: “Chào anh, lần trước đi họp phụ huynh... anh còn nhớ tôi không? Tôi là bố cháu Hấu”. Đang online sẵn, bố Bốp “rep” ngay bố Hấu: “Aaaa, xin chào! Anh khỏe không? Nghe nói Hấu nhà anh hôm nay được điểm cao lắm, chúc mừng 2 bố con nhé”.
Nghe giọng điệu hơi “cà khịa” của bố Bốp, bố Hấu hiểu vì sao con trai mình phải ganh đua quyết liệt đến thế. Cố gắng giữ bình tĩnh, bố Hấu nhẹ nhàng đáp lại: “Anh ạ, với tôi, vị trí thứ nhất hay thứ 2 không quan trọng vì ngay từ đầu tôi không có ý áp đặt con cái, bọn trẻ đến trường không nhất thiết phải học giỏi, quan trọng là chúng có ngoan ngoãn và hạnh phúc hay không”.
Nghĩ rằng mình đang bị bố Hấu “chỉnh”, bố Bốp tỏ ra thiếu kiềm chế: “Ơ này, anh nói thế là có ý gì vậy? Con tôi chả bao giờ ganh đua với ai hết, thành tích của nó tốt là do bản thân nó tự đạt được, chứ không phải vì con anh cũng giỏi mà con tôi phải phấn đấu”.
Không muốn đôi co với bố Bốp, bố Hấu “bẻ lái”: “Thôi anh ạ, chúng ta đều là người lớn, đừng vì chuyện con trẻ mà khiến cho người lớn mất vui. Dù gì chúng ta cũng còn gặp lại nhau ít nhất vài lần họp phụ huynh nữa. Ban đầu tôi nhắn anh định hỏi thăm xem anh thuê gia sư ở trung tâm nào về kèm cháu Bốp, vì cháu Hấu nhà tôi cũng muốn học gia sư”.
Sau câu nhắn này, bố Hấu không thấy bố Bốp online trên Zalo nữa. Quá thất vọng về cách cư xử của bố Bốp, nhưng bố Hấu nhất quyết giấu nhẹm chuyện này để không ảnh hưởng đến con trai.
Không còn lựa chọn nào khác, Hấu đành chấp nhận vị gia sư "cây nhà lá vườn". Buổi học đầu tiên của 2 bố con, bố Hấu đề nghị: "Con nói con học kém môn tiếng Việt thì hôm nay bố sẽ tập trung kèm con môn này trước. Có gì không hiểu, con mang ra đây, bố giải thích luôn".
Hấu giở vở loạt xoạt rồi dừng lại ở trang viết tẩy xóa chi chít: "Bố ơi, câu này con không hiểu, "lời nói gió bay" nghĩa là gì ạ?". Bố Hấu gõ nhẹ vào đầu con: "Cái thằng! Câu này đơn giản thế mà cũng không chịu động não, bảo sao điểm tiếng Việt kém thế. Câu này có nghĩa là nói xong quên luôn".
"Ô hay, nhưng tại sao lại có "gió bay" ở đây hả bố?". "Thế cô giáo đã dạy con phép ẩn dụ là như thế nào chưa?". "Chưa ạ! Ẩn dụ là gì hả bố?".
Nhận thấy kiến thức môn tiếng Việt của con trai hổng quá nhiều, bố Hấu vò đầu bứt tai một hồi rồi quả quyết: "Thế này nhé, bố sẽ phải dạy lại con từ đầu, muốn lên ngọn cây thì phải trèo từ gốc. Bố chỉ bổ sung kiến thức cho con thêm vài buổi thì đảm bảo con sẽ tự hiểu được câu "lời nói gió bay" thôi mà".
Không khí buổi học đang diễn ra nghiêm túc thì Hấu đột ngột đề xuất: "Bố ơi, ngày mai lớp con còn có thêm bài kiểm tra toán 15 phút, nếu con đạt được điểm cao hơn bạn Bốp thì bố thưởng con cái gì ạ? Bố biết không, bố bạn Bốp rất hay treo giải thưởng, chính vì thế nên thành tích học tập của Bốp luôn tốt hơn con, bạn ấy có động lực để phấn đấu mà".
"Thế con thích quà gì để bố thưởng?". Thằng Hấu mắt sáng rực: "Máy bay điều khiển từ xa nha bố!". "Ừ, chuyện nhỏ, bố con mình học tiếp thôi".
Vài ngày sau, Hấu nhảy chân sáo về nhà, mặt mũi hớn hở: "Bố ơi! Con được điểm 10 kiểm tra toán 15 phút nè! Hôm nay bạn Bốp chỉ được 9 điểm rưỡi, hí hí, bố mua máy bay điều khiển từ xa cho con đi". Bố Hấu biểu cảm vẫn rất bình thản: "Mua máy bay điều khiển từ xa làm gì hả con? Con xem, phòng con chứa quá nhiều đồ chơi rồi". Hấu phẫn nộ: "Ớ! Hôm trước bố hứa nếu con được điểm cao hơn Bốp thì bố sẽ mua máy bay điều khiển từ xa cho con cơ mà. Sao bố quên nhanh thế?"
Bố Hấu nhẹ nhàng giải thích: "Bây giờ thì con đã hiểu "lời nói gió bay" là thế nào chưa, con trai? Bố chỉ cố gắng giúp con cải thiện môn tiếng Việt thôi mà.
Nhưng một điều quan trọng con nên nhớ, bạn Bốp có thể là mục tiêu để con phấn đấu, nhưng không phải vì thế mà con vui mừng khi thấy mình hơn bạn, bởi con biết không, trên đời này, bạn Bốp không phải người giỏi nhất, thế nên thay vì cố gắng vượt qua bạn Bốp hay những bạn giỏi hơn cả Bốp, con trai bố chỉ cần vượt qua được chính bản thân mình là đủ.
Hôm qua con tốt hơn hôm kia, hôm nay con lại tốt hơn hôm qua... Có như thế con mới trở thành một người đàn ông trưởng thành, tự tin, bản lĩnh và không cần ganh đua với ai, con trai ạ”.