Anh lắc đầu: “Không hẳn thế, nhưng dạo này vợ tôi hay cáu bẳn vô cớ, mà tôi chẳng làm gì sai cả, chả hiểu cô ấy bị làm sao”.
Sau một hồi đăm chiêu, đồng nghiệp khuyên anh: “Phụ nữ có nhiều giai đoạn lắm ông ạ, khi mới cưới về, cô nàng nào cũng ngọt ngào, nhưng cuộc sống vất vả bon chen khiến các nàng thay đổi, vợ ông lại làm lãnh đạo, giỏi kiếm tiền, áp lực cô ấy phải chịu đựng vô cùng lớn khiến cô ấy bị “bốc hỏa”, tôi nghĩ thời gian này ông nên nịnh nọt thật nhiều để cô ấy cảm thấy được yêu thương, giai đoạn ngọt ngào sẽ sớm quay trở lại”.
Nghe đồng nghiệp khuyên, tối đó anh về nhà săn đón vợ nhiệt tình hơn hẳn ngày thường. Vừa thấy chị lạch cạch ngoài cửa, anh đon đả chạy ra: “Vợ yêu ơi, để anh cất túi cho em, em rửa tay rồi vào ăn cơm nhé”. Chị vùng vằng vào nhà mà không nói gì.
Anh đã quen với tính cáu bẳn của chị nhiều tháng nay nên không thấy “sốc”. Suốt bữa ăn, anh luôn để ý bát cơm của chị, thậm chí bóc tôm và gỡ thịt cho chị ăn. Mỗi lần làm được một việc tốt cho vợ, anh lại để ý xem thái độ của chị ra sao. Chị không khen nhưng cũng không cáu, anh tự an ủi: “Như vậy là tốt rồi, mình phải cố gắng hơn nữa”.
Sáng hôm sau anh tiếp tục chiêu nịt nọt để giúp chị “hạ hỏa”. Trước khi chị đi làm, anh không ngớt lời khen: “Ù uây! Bộ váy của vợ yêu đẹp quá, thế này mới chuẩn vợ anh chứ, à mà kiểu tóc của em cũng rất phù hợp với phong cách này, tuyệt vời!”. Anh khen thế mà cơ mặt chị không giãn ra chút nào, ngược lại, chị nhìn anh với ánh mắt rất khó hiểu.
Anh cố gắng bình tĩnh, khen tiếp: “Wow! Giờ anh mới để ý à nha, màu son của em hôm nay rực rỡ quá, nhìn môi em mà anh ngỡ trái cherry”. Chị phũ phàng đẩy anh sang một bên, xỏ guốc rồi bước nhanh ra khỏi nhà. Nghĩ mình làm chưa đủ tốt, anh tự nhắc nhở bản thân: “Mình phải cố gắng hơn”.
Cuối tuần, theo “quy định”, anh phải đưa chị về ăn cơm cùng bố mẹ. Trước mặt người lớn trong nhà, anh không ngừng khua môi múa mép: “Vợ con dạo này vất vả lắm ạ, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, con bảo cô ấy cứ giao việc cho nhân viên để mình có thời gian nghỉ ngơi, nhưng cô ấy không chịu, suốt ngày cống hiến không biết mệt mỏi, ấy thế mà mẹ xem, vợ con vẫn trẻ đẹp lạ thường, nhìn bề ngoài không ai nghĩ cô ấy đã ngoài 30, hí hí”.
Được anh khen trước mặt bố mẹ, chị không hề tự hào mà lườm anh cháy mặt, rửa bát xong chị đòi về sớm. Về đến nhà, anh vẫn tiếp tục: “Em có biết, lúc mẹ và anh ở trong bếp, mẹ đã khen em như thế nào không? Chắc em không biết đâu, để anh kể em nghe…”.
Anh chưa nói xong, chị đã kịp giơ bàn tay trước mặt anh: “Thôi!!! Ngưng ngay cho tôi, anh đừng nói gì nữa mà hãy nghe tôi nói đây này”. Anh im bặt, giọng chị đanh thép: “Từ mai, anh không cần đi làm nữa, ở nhà cho tôi, cấm ra khỏi nhà, biết chưa?”.
Quá sốc trước quyết định của chị, anh phân bua: “Ơ, em làm sao thế? Anh có làm gì sai đâu, sao tự nhiên em lại nhốt anh ở nhà? Em đang đùa phải không?”. Chị quắc mắt: “Đã làm sai còn giả vờ không biết gì, tội đấy còn nặng hơn. Không lèo nhèo nữa kẻo tôi đưa anh ra tòa đấy”.
Anh bức xúc: “Nhưng anh đã làm gì sai?”. Chị khẳng định: “Cái ngữ đàn ông bỗng dưng ngọt ngào, nịnh nọt vợ thì chỉ có thể là vừa đi tòm tem với đứa nào ngoài kia thôi”.