Yêu nhau gần 3 năm, Trang khá hiểu tính Sơn. Anh ham tụ tập bạn bè, chỉ giỏi chém gió chứ chẳng bao giờ chịu chí thú làm ăn. Khuyên can lắm không được, nhiều lúc nản quá cô tính chia tay mà Sơn không chịu, anh cứ thề thốt hứa hẹn này kia rồi quay sang khóc lóc khiến Trang lại ngủi lòng ở lại bên anh.
Rồi Trang mang bầu, vậy là hai người tổ chức đám cưới.
Trang cứ nghĩ làm chồng làm cha rồi Sơn sẽ có ý thức trách nhiệm với cuộc sống hơn. Nhưng không, anh vẫn thích lông bông như trước. Làm chỗ nào cũng chỉ được ba bảy hai mốt ngày là Sơn chán đòi bỏ. Bạn bè chỉ ới cái là anh lên xe đi quên ngày quên đêm.
Kinh tế tài chính, tiền thuê nhà, tới bỉm sữa cho con đều dồn hết lên vai Trang gánh vác. Chẳng thế mà mới hơn 1 năm kết hôn nhìn Trang đã tiều tụy đi trông thấy.
Mỗi lần Trang về nhà chơi, thấy con gái xanh xao vàng vọt, bố mẹ cô thương quá lại bảo: "Nếu sống với chồng khổ quá thì cứ đưa con về đây ở với bố mẹ. Nhà này lúc nào cũng mở cửa đón con".
Ảnh minh họa.
Nghe bố mẹ nói mà nước mắt Trang cứ chực tràn xuống hai má. Gắng hết sức Trang mỉm cười nói với họ: "Không đâu, anh Sơn rất tốt với con. Cuộc sống hôn nhân của con rất ổn. Chỉ tại công việc vất vả quá nên con hơi gầy".
Bố mẹ cô nghe vậy cũng không cố gạn hỏi thêm nữa, song trong thâm tâm họ thừa hiểu, con gái họ đang khổ vì đâu. Thương con quá, bố mẹ Trang dồn tiền mua cho cô 1 căn chung cư mini cho cô đỡ vất vả. Còn Sơn, bố cô cũng xin cho vào làm văn phòng ở công ty do bạn ông làm chủ.
Cuộc sống trước mắt của vợ chồng Trang như vậy xem như cũng tạm ổn. Song tiếc là Sơn lại không biết trân trọng những thứ mình có được. Vào công ty bố vợ xin cho, nay anh hằn học với người này, mai cãi lộn với người kia, làm việc vô tổ chức, thích thì đến, chán là nghỉ chẳng cần lý do. Thậm chí đang làm Sơn bỏ đi uống rượu với bạn tới say mềm mới quay lại công ty nôn mửa. Nhắc chán không được, sau họ đành cho anh nghỉ.
Mất việc rồi, Sơn quay sang đổ lỗi tại bố mẹ vợ rồi gọi bạn bè đi nhậu nhẹt thâu ngày thâu đêm. Không có tiền, anh lại gọi vợ tới trả.
Mệt mỏi quá, Trang nói lại vài câu, Sơn liền trợn mắt quát vợ: "Ở nhà bố mẹ không dậy cô đàn bà lấy chồng là phải lo phụng dưỡng, chăm sóc chồng à? Cô có tiền mà dám giấu không đưa cho chồng thì đừng có trách tôi giao trả cô cho bố mẹ cô dậy dỗ lại đó".
Nói rồi Sơn lôi xềnh xệch vợ về nhà ngoại, gào từ cổng gào vào: "Bố mẹ dạy lại con gái đi. Thứ vợ đâu chồng nói 1 vợ cãi 10. Con bảo rồi, lấy chồng phải theo chồng, không nghe con sẽ trả về nơi sản xuất".
Bố mẹ Trang ngồi trong nhà nghe tiếng lè nhè của con rể giận tím mặt. Bố Trang tức quá, nghiến răng đứng dậy định ra cho Sơn vài cái bạt tai nhưng cô khóc lóc van xin mãi lòng ông lại dịu xuống.
Những ngày sau cũng thế, bình thường dù ở gần Sơn cũng chẳng bao giờ tới thăm bố mẹ vợ. Chỉ khi nào không vừa lòng với Trang là kiểu gì anh cũng hùng hổ kéo cô về đòi trả lại nơi sản xuất. Bố mẹ Trang ức lắm nhưng vì con gái cứ muốn nhún, ông bà cố nhịn.
Ảnh minh họa.
Cho đến chiều hôm ấy, Trang đang làm trên cơ quan thì cô giáo gọi tới báo con trai bị sốt. Tức tốc, Trang phi một mạch tới trường đón con rồi vòng về nhà lấy tiền cho con vào viện khám. Song mở tủ tìm mãi chẳng thấy tiền đâu, tóa hỏa Trang chạy ra hỏi chồng thì Sơn bảo mang đi mời bia bạn cả rồi.
Ức quá, cô túm lấy anh gào thét: "Anh làm khổ mẹ con tôi quá rồi. Số tiền đó là để chi tiêu sinh hoạt cho cả tháng mà anh lại vác hết đi cho mấy thằng bạn nhậu. Rút cục anh còn là người nữa không? Giờ con tôi ốm không có tiền đi viện. Anh bảo tôi tính sao bây giờ?".
Nghe vợ nói thế, Sơn nổi điên đập bàn. Một lần nữa Sơn kéo vợ về bên ngoại. Nhưng lần này anh vừa cất tiếng trao trả con gái, Sơn đã thấy bố vợ cười tươi: "Tốt quá, anh đưa con gái tôi về đây rồi thì tôi đỡ mất công sang đón. Loại con rể như anh chúng tôi cũng chán lắm rồi".
Vừa nói bố Trang vừa liếc sang nhìn con gái. Thấy cô im lặng không khóc lóc van xin như mọi khi nữa ông hiểu sức chịu đựng của Trang cũng đã đi tới giới hạn cuối cùng.
Vậy là ông nghiến tay chỉ thẳng: "Anh giao trả con gái cho tôi rồi thì cũng dọn luôn ra khỏi căn hộ của chúng tôi mua cho con Trang đi. Không phải anh không chấp nhận được cái Trang là vợ, mà là chúng tôi không thể chấp nhận được thứ con rể như anh".
Sơn nghe xong mới bàng hoàng quay sang nhìn vợ. Song mặt Trang lúc này đã đanh lại, cô nói: "Về dọn đồ ra khỏi nhà tôi đi. Đơn ly hôn, ngày mai anh sẽ nhận được".
Thế là hết, Sơn đứng chết trân ngay tại chỗ. Giờ anh mới nhận ra sự quá đáng của mình, nhưng tất cả đã quá muộn. Anh trắng tay, không còn vợ con, không còn nhà cửa. Đấy chính là cái giá cho một gã đàn ông lêu lổng, sống thiếu trách nhiệm như anh phải hứng chịu.