Cha mẹ tuổi xế chiều thật sự cần gì ở con cái?

GD&TĐ - Cha mẹ khi về già cảm thấy cô đơn, thường không phải vì xung quanh không có ai, mà vì không ai lắng nghe những lời họ muốn nói.

Con cái cho bố mẹ những gì họ muốn cho, nhưng quên hỏi xem bố mẹ thực sự muốn gì. (Ảnh: ITN).
Con cái cho bố mẹ những gì họ muốn cho, nhưng quên hỏi xem bố mẹ thực sự muốn gì. (Ảnh: ITN).

Về đến nhà, con trai nói với vẻ mặt đầy tự hào: “Mẹ, chiếc ghế massage kiểu mới này là hàng nhập khẩu, để ở phòng khách chắc chắn sẽ thoải mái”. Bà Xính đứng bên cạnh, nhìn vật lớn chiếm chỗ vốn để kệ hoa, vô cùng ngạc nhiên, cuối cùng chỉ nói một câu: “Chắc tốn không ít tiền, con nhỉ?”.

Là con cái, luôn nghĩ rằng việc lấp đầy tủ lạnh, thay mới đồ điện, lên kế hoạch du lịch, sắp xếp cuộc sống tuổi già cho bố mẹ, chính là thể hiện hiếu thuận to lớn. Nhưng có lẽ ít ai để ý, khi bố mẹ nhận những thứ đắt tiền, trong mắt thoáng qua vẻ lúng túng, phía sau ẩn chứa bao cô đơn không thể nói thành lời.

Khi quan tâm trở thành sự ‘cho đi’ một chiều

Mọi người thường cho rằng “tốt” là một tiêu chuẩn khách quan, nghĩ rằng trái cây nhập khẩu từ nước ngoài tươi hơn, bổ dưỡng hơn so với trái cây bán ở chợ. Vì vậy, con cái không chút do dự dùng thứ mà họ nghĩ là “tốt” để lấp đầy cuộc sống của bố mẹ.

Thắng từng nghĩ, mua quần áo tốt, đồ dùng tốt cho mẹ sống một mình và thường xuyên gọi điện thoại, mẹ mình sẽ là bà cụ hạnh phúc nhất trong ngõ. Cho đến khi anh tình cờ nghe mẹ thở dài với hàng xóm: “Nó mua sắm nhiều cũng có ích gì? Con cái ngày càng xa cách…”.

Một tiếng thở dài khiến ảo tưởng “vật chất phong phú đồng nghĩa với tâm hồn thỏa mãn” tan biến.

Những món quà con cái chọn kỹ càng không ấm áp bằng mẻ bánh vừa mới “ra lò” của bà hàng xóm; những chuyến du lịch xa hoa do con cái sắp xếp không bằng việc ngồi nghe bố mẹ kể chuyện “ngày xửa ngày xưa” trên chiếc ghế mây.

Sự cô đơn này là vì có một khoảng cách khó nhận ra giữa những gì con cái trao và những gì bố mẹ thực sự cần - con cái cho bố mẹ những gì họ muốn cho, nhưng quên hỏi xem bố mẹ thực sự muốn gì.

Giả vờ… vui vẻ

2-hay-de-cha-me.jpg
Hãy để cha mẹ cảm nhận rằng có người lắng nghe họ nói, ý nguyện của họ được tôn trọng. (Ảnh: ITN).

Thực tế, cha mẹ già, tự bản thân họ đã “chín chắn và hiểu lý lẽ”. Họ từng trải qua những ngày thiếu thốn, rất trân trọng lòng hiếu thảo của con cái, cũng luôn sợ trở thành gánh nặng. Vì vậy, đối mặt với sắp xếp của con cái, dù rất không thích nghi, rất không muốn, họ vẫn thường chọn cách im lặng chấp nhận, thậm chí giả vờ vui vẻ.

Trong một bộ phim tài liệu, có cảnh một người cha trong mưa đi đưa ô cho con gái, khi con gái nói “Con có thể tự chăm sóc bản thân” thì ông cứ luống cuống đứng đó, nét thất vọng và tủi thân của ông còn làm người xem cảm thấy lạnh hơn cả việc bị ướt mưa.

Giống như người mẹ ngoài phòng học của con gái, đi nhón chân, khi ho thì nép vào nhà vệ sinh, bà thu mình lại thật nhỏ, chỉ để “không làm phiền”. Sự tự kiềm chế để “không gây phiền phức” này khiến họ không dám bày tỏ sở thích và suy nghĩ thật sự của mình.

Con cái càng sắp xếp mọi việc chu đáo, cha mẹ càng cảm thấy bản thân vô dụng, nỗi buồn lớn nhất khi về già chính là cảm giác này.

Chỉ cần một sự điều chỉnh nhỏ

Nhịp sống chóng mặt khiến chúng ta không nhận ra một số kiểu cô đơn “có kế hoạch”. Con cái bận rộn với công việc, bận rộn với tổ ấm nhỏ của mình, thời gian bị chia cắt vụn vặt. Đôi khi, báo hiếu trở thành việc làm... cho xong nhiệm vụ.

Mua thực phẩm chức năng online, giao tận nhà, tiện lợi và hiệu quả hơn việc đi chợ cùng cha mẹ. Thanh toán một lần toàn bộ chi phí viện dưỡng lão, so với việc chăm sóc người già mỗi ngày tỉ mỉ, lại càng tỏ ra “tiện lợi”.

Vào dịp lễ, họ xách túi to túi nhỏ vội vã đi thăm cha mẹ, nhưng trên bàn ăn chỉ nói về con cái và công việc. Vừa định hỏi cha mẹ gần đây sức khỏe thế nào hoặc tình hình hàng xóm ra sao, thì đã đến lúc phải về.

Nếu ngay từ đầu đã nghĩ đến việc tiết kiệm công sức hoặc tự cho mình thông minh để sắp xếp mọi việc, thì tình cảm gia đình khó có thể duy trì được lâu. Thực ra, cách thể hiện tình yêu cần nhiều sự thấu hiểu và điều chỉnh hơn. Chỉ cần hỏi một câu: "Bố mẹ thấy như thế này có được không?", có lẽ sẽ khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn nhiều.

Từ hôm nay, hãy thay "sắp xếp" bằng "bàn bạc", "cho đi" bằng "lắng nghe". Hãy để cha mẹ cảm nhận rằng có người lắng nghe họ nói, ý nguyện của họ được tôn trọng, đó là cách ấm áp nhất để giúp cha mẹ chống lại nỗi cô đơn.

Theo 163.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ