(GD&TĐ) - Những phát hiện về các dấu tích kiến trúc Lý, Trần được công bố trong Hội nghị Báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học Trung tâm Hoàng thành Thăng Long cuối tháng 12 sẽ mở ra hướng nghiên cứu độc đáo về không gian của Cấm thành. Song từ đó cũng đặt ra vấn đề bảo tồn và phát huy khu vực khảo cổ này như thế nào?
Phát lộ lớp kiến trúc độc đáo
Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12, Trung tâm và Viện đã tiến hành khai quật 500m2, khu vực bắc Đoan Môn, trong không gian của chính điện Kính Thiên thời Lê Sơ. Trong số các lớp văn hóa khai quật được, đáng chú ý có lớp văn hóa thời Lý-Trần dày 3,4 m. Đặc biệt các chuyên gia khảo cổ đã tìm thấy dấu tích kiến trúc thời Lý đích thực ở khu vực bắc Đoan Môn- mà trước đó chỉ phát hiện ở khu vực 18 Hoàng Diệu.
Theo tài liệu công bố đó là đường nước lớn xây bằng gạch vuông, gạch bìa, cọc gỗ chạy suốt chiều Đông-Tây của hố khai quật phần rộng nhất 2m, phần cao nhất 2m. Song song với đường nước này có dấu tích móng sành là dấu tích của móng tường thời Lý, rộng 1,6m. Kích thước quá lớn, xây dựng rất kỳ công của di tích khiến cho giới nghiên cứu đặc biệt chú ý. Một số nhà khoa học tâm huyết đã tham quan và đưa ra giả thiết: Đường nước có quan hệ với việc thoát nước của một khu vực quan trọng thuộc Trung tâm Hoàng thành Thăng Long thời Lý, có quan hệ chặt chẽ đến khoa học phong thủy của khu vực này, thậm chí là dấu tích một móng nền kiến trúc lớn.
Ngoài dấu tích kiến trúc thời Lý, các nhà khảo cổ học cũng phát hiện dấu tích kiến trúc thời Trần, gồm: Dải trang trí hoa chanh; hệ thống cống thoát nước gồm hai nhánh chạy dọc theo hướng Bắc – Nam và Đông – Tây, nằm trên đường nước thời Lý và đổ trực tiếp xuống "kiến trúc nước" thời Lý; dấu tích móng trụ. Các kiến trúc đời Lê gồm: Cấu trúc móng của ngự đạo thời Lê có hai rãnh thoát nước ở hai bên, nền gạch vuông và gạch vồ... Các dấu tích kiến trúc không chỉ chồng lên nhau, mà còn thấy rõ hiện tượng các vật liệu thời trước được tái sử dụng trong thời sau.
Như vậy với việc phát hiện các lớp kiến trúc liên tục qua các đời, đặc biệt là kiến trúc đời Lý, chúng ta có thêm cơ sở khẳng định đây là trung tâm Tử Cấm Thành qua các đời Lý, Trần, Lê (gồm Lê sơ và Lê Trung hưng), và đây mới chính là không gian của điện Kính Thiên (hay Thiên An, Càn Nguyên thời Lý, Trần). Vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ tiếp tục hướng nghiên cứu và đưa ra những kết luận xác đáng cho suốt quá trình khảo cổ cùng những minh chứng thuyết phục đối với tất cả những người quan tâm tới lớp lang kiến trúc văn hóa này.
Khảo cổ phải xứng tầm
Theo giáo sư Phan Huy Lê thì chỉ riêng từ thế kỷ XV đến nay, điện Kính Thiên đã thay đổi nhiều lần. Cũng như nhiều nhà khoa học khác, Giáo sư Phan Huy Lê kiến nghị cần thiết phải bảo tồn tốt khu vực khai quật khảo cổ 500 m2 này, đồng thời, mở rộng khai quật để có thể hoàn chỉnh diện mạo khu vực Tử Cấm Thành, với các kiến trúc, đặc biệt là điện Kính Thiên, Đoan Môn qua các thời kỳ lịch sử.
PGS – TS. Tống Trung Tín - Viện trưởng Viện Khảo cổ cho rằng, dấu tích kiến trúc thời Lý phát hiện tại đây là kiến trúc chưa từng gặp ở Việt Nam. Sự độc đáo này khiến các chuyên gia chưa thể khẳng định đây thuộc loại kiến trúc nào. Tiến sỹ Nguyễn Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Tôn giáo lại đưa ra giả thuyết: với sự cầu kỳ về mặt kiến trúc như vậy, đây là một loại hình giếng nước, cung cấp nước sử dụng cho khu vực Hoàng thành. Kiểu loại kiến trúc này ông đã từng gặp khi nghiên cứu khu vực núi Chí Dĩ Sơn - Hàn Quốc. Ngoài ra, còn có một số ý kiến các chuyên gia khác cho rằng, đây có thể là một đường hầm bí mật nằm dưới cung điện, hoặc có thể là một công trình kiến trúc phong thuỷ, hoặc cảnh quan độc đáo trong cung điện xưa.
Như vậy chỉ riêng kiến trúc độc đáo thời Lý đã đặt ra những hướng nghiên cứu khác nhau. Vậy đâu mới chính là kiến trúc thực sự và vai trò chính của hệ thống kiến trúc này và niên hiệu lịch sử chính xác của những nền văn hóa đã được khai quật trong thời gian vừa qua tại Hoàng thành? Trước những di tích phát lộ rất quý này thì vấn đề mà nhiều nhà khoa học đưa ra là cần bảo tồn cấp thiết để tránh sự xâm hại của tự nhiên bằng cách làm mái che phục vụ khách tham quan và công tác nghiên cứu; đồng thời kiến nghị được tiếp tục mở rộng đào thăm dò, thám sát để làm rõ hơn giá trị những công trình đã phát hiện.
Thanh Loan