Kế hoạch Mỹ tại Libya đối mặt nguy cơ đổ vỡ

GD&TĐ - Kế hoạch của Mỹ nhằm tháo gỡ chia rẽ tại Libya đang vấp phải phản đối trong nước và nhiều trở ngại quốc tế.

Cố vấn cấp cao Massad Boulos của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cố vấn cấp cao Massad Boulos của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Gần một năm qua, cố vấn cấp cao Massad Boulos của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các vấn đề Arab, Trung Đông và châu Phi, đã tích cực thúc đẩy một giải pháp chính trị cho Libya thông qua các chuyến ngoại giao giữa miền Đông và miền Tây Libya, Pháp, Italy và UAE.

Mục tiêu của Mỹ là giải quyết tình trạng tê liệt hành chính và sự chia rẽ giữa miền Tây và miền Đông Libya bằng một thỏa thuận giữa các trung tâm quyền lực đối địch.

Kế hoạch được xây dựng trong các cuộc đàm phán kín từ tháng 9 năm ngoái. Trọng tâm là tái cơ cấu Hội đồng Tổng thống, đưa ông Saddam Haftar, Tư lệnh Lục quân miền Đông Libya và cấp phó của cha mình, đứng đầu cơ quan này, trong khi ông Abdul Hamid Dbeibeh tiếp tục giữ chức Thủ tướng.

Cách tiếp cận này đồng nghĩa với việc duy trì quyền lực của chính quyền Dbeibeh ở miền Tây và mạng lưới gia đình Haftar ở miền Đông, thay vì thúc đẩy một tiến trình chuyển tiếp dân chủ.

Để tạo tiền đề cho kế hoạch, tháng 4, ông Boulos giúp thúc đẩy thỏa thuận ngân sách thống nhất trị giá 190 tỷ dinar, lần đầu tiên Libya đạt được thỏa thuận ngân sách chung kể từ năm 2014.

Các lực lượng miền Đông và miền Tây cũng tiến hành tập trận chung tại Sirte trong khuôn khổ Flintlock của Bộ Tư lệnh châu Phi Mỹ (AFRICOM), cùng Italy và hơn 12 quốc gia châu Phi.

Tuy nhiên, kế hoạch không đưa ra khuôn khổ pháp lý rõ ràng cho các cuộc bầu cử hoặc giải thể các mạng lưới dân quân lâu năm.

Việc dựa vào phân bổ tài chính tạm thời và các cuộc tập trận quân sự để tạo ra thỏa thuận từ trên xuống có nguy cơ chỉ tạo nên một thỏa hiệp mong manh giữa các nhóm quyền lực.

Sáng kiến của ông Boulos cũng thiếu cơ sở pháp lý và cơ chế thực thi dài hạn. Kế hoạch dựa vào sự hậu thuẫn chính trị hiện tại của Mỹ nhưng không nêu rõ cách xử lý nếu những lãnh đạo được đưa lên nắm quyền từ chối rời vị trí sau giai đoạn chuyển tiếp dự kiến kéo dài 2-3 năm.

Kế hoạch đồng thời xung đột với tiến trình hòa giải do Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya (UNSMIL) dẫn dắt.

Tiến trình này dựa trên các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và hoạt động thông qua các thể chế trong nước như Hạ viện và Hội đồng Nhà nước Tối cao.

Việc Mỹ tìm cách bỏ qua những cơ quan này để thúc đẩy một thỏa thuận giữa giới tinh hoa có thể làm suy yếu nỗ lực xây dựng đồng thuận thể chế mà UNSMIL đã theo đuổi trong nhiều năm.

Một trở ngại lớn khác nằm ở tình hình quyền lực tại miền Tây Libya. Trong khi miền Đông là thành trì của gia đình Haftar, miền Tây có cán cân quyền lực phân mảnh.

Thủ tướng Dbeibeh không kiểm soát tuyệt đối khu vực này mà phải dựa vào các mạng lưới và thỏa thuận với những nhóm vũ trang tự chủ, trong đó có các lực lượng tại thành phố Misrata.

Ngày 5/7, các liên minh quân sự và dân sự tại Misrata công khai lên án kế hoạch của Mỹ, phản đối bất kỳ thỏa thuận nào có sự tham gia của gia đình Haftar.

Khi ông Boulos đến Misrata ngày 7/7 nhằm xoa dịu sự phản đối, các trưởng lão địa phương và lãnh đạo thành phố vẫn từ chối ủng hộ một thỏa thuận không được công bố chính thức.

Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng ông Dbeibeh bảo đảm sự tuân thủ của miền Tây, bởi một thỏa thuận được xây dựng tại các thủ đô nước ngoài khó có thể vượt qua sự phản đối của các lực lượng và cộng đồng địa phương.

Kế hoạch cũng bị xem là có thể giúp mạng lưới Haftar và Dbeibeh thiết lập một thế lực chính trị lâu dài, đồng thời phân chia bộ máy nhà nước và các tài sản kinh tế của Libya. Đáng chú ý, kế hoạch không đưa ra thời hạn tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống.

Điều này bỏ qua nguyện vọng của hơn 2,8 triệu cử tri Libya đã đăng ký nhận thẻ cử tri cho cuộc bầu cử bị hoãn năm 2021. Thay vì mở đường cho chuyển tiếp dân chủ, kế hoạch có nguy cơ duy trì nguyên trạng và tiếp tục trì hoãn quyền lựa chọn lãnh đạo của người dân Libya.

Sáng kiến của Mỹ còn phải đối mặt với lợi ích đan xen của Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, UAE và Nga tại Libya.

Thổ Nhĩ Kỳ duy trì hiện diện quân sự tại miền Tây cùng các lợi ích thương mại; Ai Cập coi miền Đông Libya là khu vực an ninh biên giới quan trọng; UAE có ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính và năng lượng, còn Nga duy trì ảnh hưởng quân sự và ngoại giao tại cả hai khu vực.

Ngay cả khi Mỹ đạt được đồng thuận giữa Đông và Tây Libya, kế hoạch vẫn phải đối mặt với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng cần có tính chính danh quốc tế và cơ sở pháp lý thông qua một nghị quyết mới. Trong khi đó, Nga là thành viên thường trực và có quyền phủ quyết tại cơ quan này.

Vấn đề cốt lõi của sáng kiến là cách tiếp cận Libya như một cấu trúc quyền lực cần tái cơ cấu thay vì một quốc gia có chủ quyền cần tính chính danh hiến định.

Thay vì tạo ra con đường rõ ràng cho chuyển tiếp dân chủ, kế hoạch có nguy cơ chỉ duy trì một thỏa thuận giữa các nhóm quyền lực và để Libya tiếp tục dễ tổn thương trước nguy cơ xung đột trở lại.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ