Kẻ giết người hàng loạt thoát án tử hình

GD&TĐ - Trước tòa, tên sát nhân có biệt danh “sát thủ sông Xanh” thừa nhận hãm hiếp và sát hại 48 gái mại dâm trong nhiều năm liên tiếp bằng thủ đoạn siết cổ, có chứng cứ ADN nhưng hắn vẫn tránh được án tử hình.

Chân dung một số nạn nhân của sát thủ sông Xanh.
Chân dung một số nạn nhân của sát thủ sông Xanh.

Phát hiện hàng chục xác chết

Ngày 12/8/1982, một công nhân lò mổ đã tìm thấy thi thể của Debra Lynn Bonner, là gái mại dâm 23 tuổi, nổi trên sông Xanh, gần địa phận thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ.

Cái chết của cô được nghi ngờ có liên quan đến hai vụ án mạng của Wendy Coffield và Leann Wilcox, đều là gái mại dâm. Trong đó, xác Wendy Coffield được tìm thấy vào ngày 15/7, trong tình trạng bị hãm hiếp và siết cổ bằng chiếc quần mặc trên người.

Đến ngày 15/8, một người đàn ông đi câu ở phía Nam sông Xanh đã phát hiện xác của hai người phụ nữ trên sông, nâng số thi thể được tìm thấy lên 5 người. Trong đó, 3 thi thể đều bị sát hại bằng phương pháp siết cổ.

Một tháng sau, cô Mary Bridget Meehan, đang có bầu 8 tháng, đột nhiên mất tích khi đang đi dạo trước khách sạn Western Six, nơi tập trung đông gái mại dâm.

Trong khoảng 5 năm tính từ 1982, cơ quan điều tra thành phố Seattle đã phát hiện 49 thi thể phụ nữ tại sông Xanh và khu vực xung quanh đó. Điểm chung của các nạn nhân đều là gái mại dâm, thường xuất hiện gần đường cao tốc số 99 và Sân bay Quốc tế Seattle - Tacoma.

Nạn nhân đầu tiên được cho là cô Amina Aghisheff, mất tích từ tháng 7/1982 nhưng thi thể được tìm thấy vào tháng 4/1984. Những người cuối cùng được tìm thấy là Mary Exzetta, 16 tuổi, và Cindy Anne Smith, 17 tuổi, lần lượt vào năm 1985 và 1987. Nhiều hài cốt khác vẫn chưa xác định được danh tính. Trước khi vụ án khép lại và hung thủ bị bắt, cuộc điều tra tại sông Xanh đã tiêu tốn 15 triệu USD.

Sát thủ sông Xanh

Ngày 25/7/1982, cảnh sát thành phố Seattle đã triệu tập 200 người gồm gái mại dâm, chủ một số khách sạn, quán bar, lái xe taxi để lấy lời khai. Tuy nhiên, không ai trong số họ có thông tin về vụ án.

Khi thi thể 5 người phụ nữ đầu tiên được phát hiện trên sông Xanh, Tư lệnh Dick Kraske cho thành lập đơn vị điều tra vụ án, đặt biệt danh cho hung thủ là “Sát thủ sông Xanh” (Green River Killer). Bản phác thảo cho thấy hung thủ là người khỏe mạnh, thông minh nhưng cũng rất liều lĩnh, tự phụ khi vứt 5 thi thể ở cùng một nơi, cách nhau vài tuần.

Tám tháng sau khi cuộc điều tra bắt đầu, cảnh sát phát hiện manh mối từ vụ mất tích của cô Marie Malvar, 18 tuổi, nạn nhân thứ 29 của sát thủ sông Xanh. Bạn trai của cô, Robert Woods, đã nhìn thấy Marie lên xe bán tải vào ngày 30/4/1983 của một người đàn ông khoảng 30 - 40 tuổi.

Bốn ngày sau đó, Robert báo cảnh sát Marie mất tích nhưng cuộc điều tra lâm vào ngõ cụt. Không ngồi yên đợi kết quả của cảnh sát, Robert và gia đình Marie đã tự truy lùng chủ nhân chiếc xe.

Họ đã tìm thấy chiếc xe trước cửa nhà người đàn ông tên Gary Ridgway. Tuy nhiên, Gary đã phủ nhận các cáo buộc, khai rằng không hề quen biết Marie. Dù còn nhiều nghi ngờ, cảnh sát đành chuyển hướng điều tra do không phát hiện được chứng cứ phạm tội của Gary.

Sau sự việc, Gary thường xuyên lượn lờ gần khu vực sông Xanh, trò chuyện với cảnh sát xem liệu ông có cung cấp được thông tin gì hữu ích hay hỗ trợ như thế nào. Tháng 5/1984, Gary cũng vượt qua bài kiểm tra của máy phát hiện nói dối nên cảnh sát đã dời sự chú ý khỏi ông ta. Thời gian này, số lượng nạn nhân của sát thủ sông Xanh tiếp tục tăng lên.

Đến tháng 4/1987, mọi nghi ngờ lại đổ dồn về phía Gary khi cảnh sát phát hiện ông là người cuối cùng gặp mặt hai nạn nhân của vụ án.

Cảnh sát nhận định đây không thể là trùng hợp ngẫu nhiên bởi ngay cả những người hay qua lại với gái mại dâm cũng không phát sinh tình huống tương tự. Giống như lần trước, Gary lại chứng minh được bản thân hoàn toàn trong sạch. Cảnh sát chỉ có thể lấy mẫu ADN từ nước bọt của ông ta.

Đến thời điểm này, vụ giết người hàng loạt tại sông Xanh đã nổi tiếng toàn quốc nhưng lâm vào bế tắc. Cảnh sát phải chịu áp lực từ truyền thông và dư luận vì tiến độ điều tra vẫn giậm chân tại chỗ.

Bị giam tại bang Florida, kẻ giết người hàng loạt Ted Bundy đã viết thư đề nghị được giúp đỡ cảnh sát điều tra. Năm 1975, hắn ta bị bắt với tội danh bắt cóc, hãm hiếp và sát hại khoảng 30 phụ nữ, trẻ em gái.

Thanh tra Dave Reichert, người đứng đầu cuộc điều tra, nhận xét cuộc trò chuyện với một kẻ giết người hàng loạt đã cho cơ quan điều tra cái nhìn chi tiết hơn về tâm lý của một kẻ giết người hàng loạt khác.

Theo Ted tiết lộ, sát thủ sông Xanh sẽ không cảm thấy ân hận hay sợ hãi vì đã xuống tay dã man với hàng loạt người như vậy. Hắn sẽ tự hào, xen lẫn đắc ý vì có thể qua mặt cảnh sát, làm chủ sống - chết của những người vô tội. Thậm chí, hắn có thể quay lại nơi phi tang những cái xác và giở trò đồi bại với nạn nhân.

Cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân dưới sông Xanh.
Cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân dưới sông Xanh.

Manh mối quan trọng

Tháng 4/2001, thanh tra Dave Reichert quyết định thành lập lực lượng đặc biệt gồm 6 thành viên là các chuyên gia về ADN và khoa học hình sự. Thời điểm đó, ADN là kỹ thuật pháp y mới, cho phép xác định ADN của nạn nhân và hung thủ, đối chiếu với kho ADN dữ liệu quốc gia để xác định nghi phạm.

Vụ án gần như được lật lại từ đầu nhưng cảnh sát tập trung tìm kiếm dấu vết ADN của hung thủ trên thi thể các nạn nhân.

Sau thời gian làm việc, họ phát hiện mẫu tinh trùng của kẻ sát nhân trên thi thể 3 nạn nhân bị hãm hiếp là Opal Mills, Marcia Chapman và Carol Christensen trong năm 1982 và 1983. Đến tháng 9/2001, kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu ADN của hung thủ trùng khớp với mẫu ADN trong nước bọt của Gary Ridgway, được lấy từ năm 1987.

Ngày 16/11/2001, Gary, khi đó 52 tuổi, bị một cảnh sát tuần tra bắt giữ khi đang gạ gẫm một gái bán dâm gần đường cao tốc số 99 nhưng liền được thả ra. Đến ngày 30/11, hắn ta bị bắt giữ tại khu vực đỗ xe của Công ty Kenworth với cáo buộc sát hại bốn người phụ nữ Opal Mills, Marcia Chapman và Carol Christensen và Cindy Hinds.

Tháng 3/2002, nhờ vào các dữ liệu phân tích mới, các điều tra viên phát hiện những mảnh sơn nhỏ trong tủ đồ nhân viên của Gary, trùng khớp với tang chứng tìm thấy trên thi thể các nạn nhân Wendy Coffield, Debra Estes và Debra Bonner.

Từng là nghi phạm suốt 18 năm, cuối cùng Gary đã bị bắt. Gary đã trò chuyện rất nhiều lần với cảnh sát, vượt qua vô số lần thẩm vấn và hai bài kiểm tra nói dối. Hắn ta từng bị một gái mại dâm tố cáo bóp cổ cô ấy. Điều đáng chú ý hơn là lời khai man rợ của Gary: “Tôi rất giỏi làm người khác nghẹt thở”.

Gary bị kết án 48 lần tù chung thân.
Gary bị kết án 48 lần tù chung thân.

Hung thủ thoát tội

Trong phiên tòa xét xử, bồi thẩm đoàn mất hơn 10 phút để đọc tên nạn nhân và đợi Gary nhận tội. Thực hiện 48 vụ án, hắn ta trở thành kẻ giết người hàng loạt có nhiều nạn nhân nhất trong lịch sử nước Mỹ vào thời điểm bấy giờ.

Tuy nhiên, Gary đã không bị kết án tử hình vì hắn ta đã thỏa thuận với bên công tố. Gary nhận mức tù chung thân, đổi lại nhận tội tất cả các vụ giết người và giúp đỡ cơ quan chức năng tìm kiếm các nạn nhân khác.

Hắn thừa nhận là thủ phạm của tất cả các vụ giết gái mại dâm từ trước năm 1982 đến sau năm 1985. Để dụ dỗ nạn nhân, hắn thường đề nghị trả tiền cao hơn, mời họ uống bia.

Mỗi lần quan hệ với gái mại dâm, hắn thường nằm đằng sau và siết chặt cánh tay quanh cổ nạn nhân đến khi họ nghẹt thở rồi chết. Nếu nạn nhân chống trả, hắn sẽ khống chế họ bằng sợi dây thừng, áo phông, thắt lưng hoặc khăn tắm.

Để qua mắt cơ quan điều tra, Gary cho biết luôn có biện pháp phòng ngừa như đeo găng tay, vứt lại tàn thuốc lá, gói kẹo cao su gần hiện trường dù bản thân chưa từng sử dụng để đánh lệch hướng điều tra.

Sau khi sát hại nạn nhân, hắn cởi hết quần áo của họ, vứt vào những thùng xe thu gom quần áo từ thiện. Hắn cũng cắt móng tay của những cô gái cào xước da mình để các nhà điều tra không tìm thấy mẫu da tay của hung thủ.

Hắn ta cũng thường xuyên thay lốp xe tải. Nếu bị thương trong lúc khống chế nạn nhân, hắn báo cáo với công ty là chấn thương do lao động để nhận đơn yêu cầu bồi thường cho người lao động nhằm xóa sạch dấu vết. Hắn ta cũng cân nhắc không sát hại bất kỳ ai có thể có liên quan đến bản thân.

Điều quan trọng nhất, dù rất đắc ý với những “chiến tích” của bản thân, Gary tương đối kín miệng. Hắn không bao giờ khoe khoang hay trót lỡ lời nói ra những hành động độc ác của mình.

Đồng thời, không giữ lại bất cứ thứ gì của nạn nhân hay gợi nhớ lại vụ án như phần lớn các tên sát nhân hàng loạt khác. Ngày 18/12/2003, Gary bị kết án 48 lần tội chung thân vĩnh viễn.

Trên thực tế, hắn từng gửi thư cho tờ báo địa phương, kể lại một số chi tiết trong quá trình giết người khi vụ án đang lâm vào bế tắc. Thế nhưng, cơ quan điều tra lại gạt phăng chứng cứ quan trọng này, cho rằng đây chỉ là trò lừa bịp của một kẻ rảnh rỗi nào đó.

Một vài lần chủ quan từ phía cơ quan điều tra đã khiến nhiều cô gái trẻ phải trả giá bằng cả tính mạng. Sự việc đã trở thành bài học lớn cho ngành điều tra tội phạm Mỹ.

Từ năm 2003, Gary đã làm việc với cơ quan điều tra để tìm ra thi thể của 4 nạn nhân còn mất tích. Tuy nhiên, do nguồn tài trợ cạn kiệt, nỗ lực truy vết nạn nhân cũng phải dừng lại.

Đến năm 2013, cuộc điều tra được mở lại do các nhà tư nhân đầu tư, dựa trên lời khai cũ và các trao đổi qua điện thoại với Gary. Dù đôi lúc, Gary cố tình nói dối hoặc phóng đại sự việc, các nhà điều tra vẫn cố gắng truy vết nhằm đưa thi thể của nạn nhân về với gia đình.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ