Xung quanh cô là đám đông phụ nữ khác, đều mặc đồ đen, che mặt và lũ trẻ bám quanh, cũng kể những câu chuyện tương tự. Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể đang hấp hối, nhưng dường như lý tưởng của chúng vẫn cắm rễ sâu trong nhiều người.
Lý giải của góa phụ
Trời vừa đổ mưa vài giờ trước. Bọn trẻ khóc như ri. Những miếng tã lót đã sử dụng, quần áo thải loại, túi, những lon đồ hộp đựng đỗ và món hummus (món khai vị từ gà, đậu, dầu vừng, chanh và tỏi), cùng phân người rải rác khắp mặt đất. Ngay cả trong tình trạng kiệt quệ, cùng quẫn, Um Bassam vẫn không hề do dự khi tuyên bố hiến dâng hết mình cho IS, dù tổ chức này đang thoi thóp trong những ngày tàn.
Sử dụng tiếng Ả Rập, với lối giao tiếp thể hiện là người có văn hóa, người phụ nữ này giải thích một cách bình thản và tin tưởng vì sao cô vẫn theo IS. “Chúng tôi chỉ muốn hòa bình và được mặc đồ của người theo đạo Hồi, không ra đường, không gặp gỡ đàn ông và được Đấng toàn năng cai trị”, cô lý giải.
Um Bassam đang ở một địa điểm không rõ địa chỉ ở vùng đồng bằng phía Đông Syria. Cô và hàng trăm phụ nữ khác, cùng những đứa con của họ, được chở tới đây từ ngoại ô Baghouz, vùng đất cuối cùng của IS ở Syria.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố IS đã mất hoàn toàn lãnh địa ở Syria, nhưng đối với các nhân viên lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Có tới hàng nghìn người dân rời khỏi những miền đất vốn là lãnh địa của IS, nay nằm ở dưới sự kiểm soát của lực lượng SDF.
Um Bassam thừa nhận IS đã phạm sai lầm. “Vâng, đúng là IS có thái quá, nhưng đó vẫn là Nhà nước Hồi giáo mà chúng tôi mong muốn”. Người phụ nữ này cho biết chồng mình, vốn là một “chỉ huy IS”, đã thiệt mạng trong cuộc không kích ở Raqqa hai năm trước. Khi được hỏi vì sao quá nhiều người đã bỏ chạy khỏi cái gọi là Nhà nước Hồi giáo trong trận chiến hai năm trước, Um Bassam lý giải: “Họ là nông dân. Phụ nữ thì mặc màu hồng, màu đỏ, thậm chí còn không che mặt. Khi IS đến, những người này buộc phải che mặt và họ không thích điều đó. IS rất cứng rắn với họ và bất mãn vì điều đó”.
Niềm tin mù quáng
Trả lời câu hỏi về những video do IS đăng tải về những vụ chặt đầu, thiêu sống và xử tử hàng loạt, Um Bassam trả lời: “Vâng, quả thật đáng sợ và bàng hoàng, nhưng đó là luật của Đấng toàn năng”. Về những vụ thảm sát nhóm dân tộc thiểu số Yazidis và người Hồi giáo Shia của IS, người phụ nữ này trả lời: “Tất cả sách vở chúng tôi biết cũng như luật của Đấng toàn năng đều cho rằng bất kỳ ai chiến đấu với người Sunni hay giết chết họ - những người không tuân thủ các điều luật của Đấng toàn năng - đều là chính đáng. Họ đáng bị như thế, vì đó là luật của Đấng toàn năng. Chúng tôi không thể thay đổi được điều này”.
Gần đó, những nhân viên y tế tình nguyện từ nhóm nhân đạo Free Burma Rangers - nhóm duy nhất cung cấp về y tế cơ bản, thực phẩm, nước và chăn cho nhân thân của các tay súng IS chạy ra vùng này - đang vất vả thuyết phục một phụ nữ để thay băng cho phần còn lại từng là chân trái của cô. Bệnh nhân dứt khoát không cho nhân viên y tế là nam giới được chạm vào người. Trưởng nhóm, ông David Eubanks, bất lực nhìn khối băng loang máu: “Tôi nghĩ rằng cô ấy nói muốn chờ chồng về và chồng cô sẽ không bằng lòng với việc này”.
Trong tình trạng bụi bặm, bẩn thỉu như thế này, vết thương có nguy cơ gây chết người. Nhưng với người phụ nữ ấy, thà chết còn hơn phải chịu sự đụng chạm của những người mà cô ta coi là kẻ ngoại đạo, nhất là khi đó lại là đàn ông.
Cái gọi là lý tưởng của IS còn thấm đẫm vào những đứa trẻ. Mahmoud, 15 tuổi, đến từ ngoại ô Aleppo. Khi được hỏi vì sao cậu lại có mặt ở vùng Đông Syria hẻo lánh này, Mahmoud trả lời: “Đạo Hồi đã đưa chúng tôi đến đây”.
Khi hỏi về việc có phải IS vẫn tồn tại và đang phát triển không, Mahmoud nhìn xuống chân và trả lời lí nhí: “Đó là ý của Đức Allah”. Rồi cậu ta cao giọng hỏi lại: “Ông đã bao giờ đọc kinh Qur’an chưa, ông có biết rằng trong đó nói rõ IS sẽ phải gặp khó khăn và sau đó Chúa trời sẽ đảm bảo cho chiến thắng của họ?”. Một người phụ nữ ngồi gần đó cũng đồng tình: “Chúa trời đang thử thách chúng tôi. Những gì không xứng đáng sẽ phải ra đi, sự công bình sẽ ở lại”.