Thảm họa bất ngờ
Buổi biểu diễn biến thành thảm họa. 14 người tham gia sự kiện (trong đó có 4 thành viên ban nhạc) thiệt mạng tại chỗ, cùng 89 người mất tích. Nhưng đó chỉ là con số nhỏ trong số ít nhất 281 người thiệt mạng, 1.016 người bị thương và 57 người đang mất tích, tính đến sáng 24/12, theo Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia (BNPB).
Số nạn nhân và mức độ thiệt hại tăng lên hàng giờ, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua để tìm kiếm người bị nạn. Thiệt hại về cơ sở vật chất chưa thể thống kê được, chỉ biết rằng, hầu hết các khu vực dân cư mà sóng thần quét qua đều trở thành đống đổ nát. Dự kiến về số người thiệt mạng hoặc mất tích cho đến thời điểm này vẫn chỉ là phỏng đoán, bởi các bãi biển phía Tây Java và miền Nam Sumatra vào tối 22/12 rất đông du khách, cả khách quốc tế lẫn khách du lịch nội địa, từ các vùng lân cận đổ về biển để vui chơi trong tuần cuối cùng của dịp lễ Giáng sinh.
Đây là trận sóng thần kinh hoàng thứ hai ở Indonesia trong năm nay, khép lại một năm thực sự thảm họa đối với người dân ở đất nước vạn đảo: Động đất, sóng thần, lũ lụt, hỏa hoạn và một vụ tai nạn hàng không, khiến hơn 4.500 người thiệt mạng - một con số mà khi liệt kê, thường chỉ đi cùng với những quốc gia đang có chiến tranh.
Một số người cho rằng, trận sóng thần lần này là do một vụ lở đất dưới đáy biển, gây ra bởi hoạt động của núi lửa trên đảo Anak Krakatau. Thời điểm đó không có hoạt động địa chấn trong khu vực, do vậy các cơ quan chức năng đã không có cơ sở để cảnh báo sơ tán sóng thần. Ông Rahmat Triyono, người đứng đầu bộ phận động đất và sóng thần tại Cơ quan Khí tượng - Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết: “Không có cảnh báo về sóng thần, cũng không có trận động đất”.
Thiếu khả năng cảnh báo sớm
Theo ông Tsopo Purwo Nugroho, người phát ngôn của cơ quan quản lý thảm họa Indonesia, các cơ quan chức năng Indonesia không thể phát hiện ra sóng thần và đưa ra cảnh báo bởi vì “chúng tôi không có hệ thống cảnh báo sớm về sóng thần gây ra bởi lở đất dưới đáy biển và phun trào núi lửa mà chỉ có cảnh báo sớm dựa trên trận động đất”.
Việc phát triển một hệ thống cảnh báo nhận ra lở đất và phun trào núi lửa đang là một thách thức lớn cần nhanh chóng vượt qua. Nhưng thực tế, không phải lúc nào những trận sóng thần kích hoạt bởi động đất cũng được cảnh báo trước. Trong trận động đất ngày 28/9 và kết quả là sóng thần xảy ra ở thành phố Palu trên đảo Sulawesi, không hề có tiếng còi báo động vang lên. Hơn 2.100 người đã thiệt mạng trong thảm họa đó. Nguyên nhân được cho là động đất khiến kiến tạo tại một số khu dân cư lớn nhất thành phố (được xây dựng trên đỉnh đất) bị hóa lỏng, khi sự rung chuyển của địa chấn biến lòng đất rắn thành một dòng chảy gelatin, trượt ra biển và đẩy nước biển lên, tạo thành sóng thần.
Trở lại với thảm họa diễn ra hôm 22/12, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thành phố Pandeglang ở tỉnh Java Bant Banten, nơi có bãi biển du lịch Tanjung Lesung, vốn thu hút đông du khách đến từ thủ đô Jakarta. Video và hình ảnh từ
Pandeglang cho thấy, thiệt hại rất lớn, với những ngôi nhà bị nghiền nát và những chiếc xe bẹp rúm. Con đường từ Pandeglang đến Serang gần đó đã bị cắt đứt, cản trở nỗ lực cứu hộ. Ngoài ra, khu vực eo biển Sunda ở Sumatra cũng bị tàn phá nặng nề, với hàng chục người thiệt mạng.
Trong một bài đăng trên Twitter, Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo, đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc của mình đối với các nạn nhân; ông cho biết đã ra lệnh các cơ quan chính phủ nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người sống sót, cứu chữa và chăm sóc những người bị thương.