Tôi và vợ kết hôn sau 5 năm gắn bó. Vợ tôi là biên tập viên của một công ty truyền thông, tính cô ấy hiền lành, xởi lởi. Tuy lương hai vợ chồng chỉ gần 20 triệu nhưng do vay ngân hàng và được bố mẹ hai bên giúp đỡ, chúng tôi đã sớm mua được một chung cư nho nhỏ ở Hà Nội. Nói chung, tôi nghĩ mình là người đàn ông may mắn khi có cuộc sống gia đình vui vẻ, ấm áp.
Lương mỗi tháng, tôi đều đưa cho vợ 80%, chỉ giữ lại 20% để đổ xe, ăn sáng. Các khoản phải chi tiêu, vợ tôi đều ghi vào một cuốn sổ nhỏ. Cuối tháng, cô ấy lại chia sẻ với tôi tháng này tiêu hết bao nhiêu, tiết kiệm được bao nhiêu. Vợ tôi luôn khẳng định: “Do còn nợ tiền nhà, hai vợ chồng phải cố gắng “chung lưng đấu cật”. Bao giờ xong xuôi rồi, chúng mình mới thoải mái mà hưởng thụ được”.
Mọi năm, chuyện Tết nhất đều một tay vợ tôi lo. Nhà ngoại, nhà nội, vợ chồng tôi đều biếu Tết 5 triệu. Ở quê, số tiền như vậy cũng giúp các cụ khá thoải mái trong việc mua sắm. Vợ tôi luôn tự hào khoe chồng yêu thương và đối xử công bằng với nhà vợ.
Chỉ tới những ngày gần đây, sau khi hai vợ chồng sắm một chiếc Ipad, tôi mới biết vợ mình không hề đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Số là sau khi đăng nhập vào tài khoản Facebook trên chiếc máy tính bảng này, vợ tôi không hề thoát ra. Cô ấy vẫn vô tư chat với bạn bè trên Facebook tại máy tính của cơ quan mà không nhớ rằng mình đang để Ipad ở nhà.
Sáng hôm ấy, khi tôi đang chuẩn bị đi làm thì chiếc Ipad báo có tin nhắn. Đưa tay vào máy định tắt sóng wifi cho đỡ tốn pin, bỗng dưng tò mò xem vợ nói chuyện gì, tôi ngỡ ngàng đọc được những dòng hội thoại:
- Chị ơi, chị biếu ông bà ngoại tiền Tết bao nhiêu?
- Công khai thì là 5 triệu, còn không công khai thì là 15 em ạ.
- Ủa, nghĩa là sao hả chị?
- À, chị luôn có một khoản giấu chồng để biếu ông bà ngoại. Bố mẹ chị có mỗi hai đứa con gái thôi. Chị gái của chị thì nghèo chẳng có tiền đâu. Mỗi tháng lương chị đều trích ra 1,2 triệu để biếu bố mẹ dịp Tết. Con cái không ở nhà, ông bà cũng đỡ tủi thân.
- Chị siêu thật, chị không nói với ông Mạnh (tên tôi) à?
- Nói làm gì, ông ấy lại tưởng mình “trọng ngoại khinh nội”. Cứ giả vờ hai bên công bằng, gia đình mới hạnh phúc em ạ.
“Sự cao tay” của vợ khiến tôi sững người. Hóa ra, cô gái hồn nhiên, nhí nhảnh trong mắt tôi lại rất biết cách làm “gia đình hạnh phúc” bằng những hành động khôn ngoan và giả tạo. 10 triệu không đáng là bao, nhưng sự giấu diếm này làm tôi ít nhiều mất đi niềm tin dành cho vợ.
Khi viết những dòng này, tôi vẫn chưa nói những tâm sự của mình cho vợ tôi biết. Là đàn ông, nhắc đến tiền nong, tôi thấy khó mở lời. Thực lòng tôi hi vọng cô ấy sẽ chủ động chia sẻ với tôi. Chắc hẳn cô ấy biết, tôi không phải người đàn ông keo kiệt.