“Bờ cây chen chúc lá
Chùm giẻ treo nơi nào?
Gió về đưa hương lạ
Cứ thơm hoài, xôn xao!”
Tôi muốn bắt đầu những cảm xúc của bài viết này bằng những câu thơ thật đáng yêu của tác giả Xuân Hoài được trích trong bài thơ “Chùm hoa giẻ”. Có thể nói, bài thơ đã đưa những bông hoa giẻ mọc hoang dại trên những triền đồi, những bờ rào, bờ giậu ở thôn quê trở nên gắn bó thân thiết với tuổi thơ của bao thế hệ học trò, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X…
Tôi còn nhớ như in quãng đường từ nhà đến trường của miền quê trung du có đoạn men theo triền đồi, cứ đến khoảng cuối Hạ đầu Xuân, là bắt đầu thoang thoảng một mùi thơm thật khó diễn tả, nhưng cũng thật dễ chịu biết bao nhiêu. Một mùi thơm thật thanh mát không lẫn vào mùi của các loài hoa khác, theo làn gió nhẹ xua đi cái oi nóng đầu Hè của tiết giao mùa.
Lần theo mùi hương ấy, tụi học trò chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá, núp kín trong những vô vàn màu lá xanh mướt là lác đác những chùm hoa màu vàng chanh. Khi còn non, cánh hoa có màu xanh hòa cùng màu lá thật khó phân biệt. Theo làn nắng ấm dần lên, bông hoa 6 cánh bắt đầu ngả màu vàng và hương thơm từ từ lan tỏa. Lũ chúng tôi cứ ngơ ngẩn mà trầm trồ, mà thán phục… thấy mình đúng là nhân vật trong bài thơ “Chùm hoa giẻ”.
“Bạn trai vin cành hái
Bạn gái lượm đầy tay
Bạn trai túi áo đầy
Bạn gái cài sau nón…”
Không những thế, khi màn đêm còn níu giữ giấc ngủ trẻ thơ thì hương hoa giẻ đã tràn vào từng ngóc ngách của thôn xóm, ùa vào mỗi ngôi nhà và len lỏi đến tận giường của bọn trẻ. Cả không gian như được ướp một mùi hương tưởng chừng đang sánh lại vì quyện với mùi nắng đầu mùa, chút dịu mát của gió, thảng vị ngai ngái của lá. Còn gì thú vị hơn khi mỗi sớm mai thức dậy có ngọn gió đầu mùa Hè hây hây thổi, ta nghe trong đó như có từng sợi hương thơm, như có thể đong vào lòng bàn tay…
Thấm thoắt đã mấy chục năm trôi qua, lũ học trò ngày nào giờ đã trưởng thành. Bờ rào, bờ giậu ngày xưa giờ đã được thay bằng tường bao cắm mảnh sành, khiến ai đó cảm thấy chạnh lòng. Đâu rồi mùi hương giẻ quyến rũ thanh mát… Và có lẽ, một người hay hoài niệm như tôi nhiều lúc tự hỏi trước bao nhiêu xô bồ cuộc sống, trước gánh nặng mưu sinh, liệu có ai còn nhớ mùi hương của tuổi thơ, tuổi học trò, trong trắng, hồn nhiên ngày nào.
Nhưng niềm trăn trở của tôi như được an ủi khi loài hoa hoang dại mọc ở bờ bụi ngày nào nay đã sớm “thích nghi” với cuộc sống hiện đại. Những cây hoa giẻ “yên vị” trong vườn nhà hay chậu cảnh được đặt ở góc sân, ban công vẫn tiếp tục dâng hiến cho đời những chùm hoa đẹp và vẹn nguyên một mùi thơm quyến rũ theo ta đi suốt cả cuộc đời …