Con “khác nòi” và niềm đam mê điền kinh
Mộng Mơ là con thứ trong một gia đình nhà nông ở xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Là gia đình thuần nông, Mơ sớm kết duyên, gắn bó với điền kinh từ nhỏ.
“Ngay từ nhỏ, em đã tham gia các giải điền kinh từ cấp trường, cấp huyện cho đến cấp thành phố. Đến ngày 1.6.2010 em được Hải Phòng gọi lên đội tuyển tập huấn để chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù đổng toàn quốc năm 2012 tại Hà Nội. Từ đó, em chính thức bắt đầu theo tập môn điền kinh”, Mộng Mơ cho biết.
Chính thức dấn thân vào nghiệp vận động viên, ban đầu Mơ không được sự chấp thuận từ bố mẹ vì lo sợ ảnh hưởng đến việc học tập. Nhưng bằng niềm đam mê và sự quyết tâm, bố mẹ đã an lòng về cô con gái bé nhỏ.
“Bố mẹ ban đầu không đồng ý vì lo em phải xa nhà và việc tập luyện sẽ ảnh hưởng đến việc học hành. Nhưng khi bày tỏ với bố mẹ rằng em thích đi tập để được thi đấu và hứa sẽ cố gắng học tập tốt thì bố mẹ đã đồng ý. Sau đó, vì thành tích học tập tốt nên bố mẹ rất ủng hộ em trong suốt thời gian theo nghiệp vận động viên đến giờ”, Mộng Mơ chia sẻ.
Từng nhiều lần muốn bỏ nghiệp vận động viên
Vào tháng 7.2019, những tin không vui liên tiếp đổ ập xuống với Mơ và gia đình. Cả bố lẫn mẹ Mơ đều được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Anh trai, chị dâu chỉ là công nhân, lương của Mơ cùng anh chị cộng lại chẳng đủ giúp bố mẹ điều trị.
“Khi cả bố và mẹ đều phải nằm viện điều trị. Gia đình đã phải vay tiền các cô, các bác, anh chị hay nhiều người thân. Anh trai, chị dâu chỉ là công nhân. Lương tập luyện của em có 4, 2 triệu, chỉ đủ sinh hoạt hàng tháng, có chắt bóp lại cũng không phụ giúp được gì cho bố mẹ. Lúc đó em đã có ý muốn nghỉ tập về làm công việc khác để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình…”, Mộng Mơ ngấn lệ cho biết.
Tuy nhiên, được sự động viên từ thầy cô, Mơ đã vững tin hơn để tập luyện và thành quả là tấm huy chương đồng danh giá giành được tại SEA Games 30. Nói danh giá là bởi lẽ đây sẽ là mốc đánh dấu sự phát triển của một vận động viên trẻ đầy tiềm năng khi lần đầu tham dự SEA Games. Danh giá với cô và gia đình, vì sau tấm huy chương này, cuộc sống cũng phần nào giảm bớt được gánh nặng.
“Lần đầu tiên được tham gia Sea Games, em cảm thấy rất vinh dự, vui nhưng cũng rất lo lắng, áp lực. Em cảm thấy rất may mắn khi giành được tấm Huy chương đồng SEA Games vì thành tích lúc đó (6m16) không tốt bằng lúc tập (6m27). Em xin cảm ơn các thầy, các cô, những người luôn ở bên, động viên em những lúc khó khăn nhất. Nếu không có thầy cô, có lẽ bây giờ em đang là công nhân của công ty nào đó. Và với tấm huy chương này, gia đình em cũng đang cải thiện được cuộc sống, phần nào giảm bớt được những gánh nặng kinh tế…”, Mộng Mơ chia sẻ.
Gia đình luôn là điểm tựa để nỗ lực phấn đấu
Mộng Mơ đã gắn bó với điền kinh gần 10 năm và đạt được nhiều thành tích đáng kể như 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc giải trẻ Đông Nam Á; 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng giải học sinh Đông Nam Á; 1 huy chương bạc giải Vô địch quốc gia 2019 và ấn tượng nhất là tấm huy chương đồng tại SEA Games 30.
Trong chặng đường sự nghiệp mới chớm nở đã qua, những lúc khó khăn nhất, Mơ luôn nghĩ về gia đình: “Trước khi biết được vào danh sách tham dự Sea Games 30, em có thời gian nghỉ tập để vào viện chăm mẹ mổ. Sau đó, em nhận được quyết định gọi lên đội tuyển, tập luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên quốc gia Hà Nội. Trong hơn 2 tháng tập luyện đó, những lúc buồn hay khó khăn em luôn nghĩ về gia đình để làm động lực giúp bản thân mình cố gắng”, Mơ tâm sự.
Tấm huy chương đồng tại SEA Games 30 là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực tập luyện của Mơ, ngoài tiền thưởng cải thiện đời sống, cô cũng giúp bố mẹ quên đi những cơn đau bệnh tật để thấy tự hào, hạnh phúc hơn.
“Sau Sea Game 30 có nhiều người biết đến hơn, em nhận được rất nhiều lời chúc mừng cũng như sự chia sẻ động viên từ mọi người. Khi trở về nhà, xã đã tổ chức buổi lễ vinh danh chúc mừng em và gia đình. Các cô bác và anh chị trong xã đã đến chia vui, dành những phần thưởng cho em. Nhìn bố mẹ vui em thấy hạnh phúc lắm…”, Mơ xúc động chia sẻ.
Xuân Canh Tý đã cận kề, lúc này người người, nhà nhà đang dần về quây quần, sum họp còn đối với Mơ, cô vẫn phải chờ đến ngày đón bố ra viện. Theo Mơ chia sẻ, bố Duy sẽ được ra viện trước tết và cả tết này cô sẽ chỉ giành thời gian cho gia đình.
Mộng Mơ chỉ mới 23 tuổi, những gian truân, thử thách trên con đường sự nghiệp còn rất dài. Hy vọng Mơ sẽ vững ý chí, niềm tin, tiếp tục khổ luyện để cống hiến mang nhiều vinh quang về cho thể thao nước nhà.