Nhìn mặt mẹ đanh lại, con vội xịu ánh mắt vui vẻ xuống, sợ sệt, miệng ấp úng nói lời xin lỗi.
Chỉ chờ có thế là tôi tuôn ra một tràng: nào là thế mà hôm đi thi về con bảo đề dễ lắm, con làm được hết, nào là vì chủ quan, cẩu thả cho rằng đề dễ nên mới bị điểm thấp như thế, rồi thừa thời gian làm bài tại sao không xem lại cho thật kĩ...
Tất nhiên con chỉ biết đứng im chịu trận vì tất cả những điều mẹ nói đều không sai.
Sau khi trút giận lên con, tôi kết lại một câu như đinh đóng cột: "Thà tất cả các môn phụ bị điểm 8, còn 3 môn chính đạt điểm 9, 10 còn tốt hơn". Lúc này, con mới thốt lên khe khẽ: "Sao lần thi giữa kì con được điểm 2 điểm 8, 1 điểm 6 thì mẹ lại bảo "Giá mà cả 3 môn đều được 8 thì tốt quá, mẹ sẽ chẳng phàn nàn làm gì".
Nghe con nói vậy, tôi giật mình nhớ ra, tuy đuối lý nhưng lúc ấy ngoài mặt tôi vẫn giả bộ như mình rất đúng. Chỉ đến khi con đã đi chơi với bạn, tôi mới tự ngẫm nghĩ và chất vấn bản thân, chắc chắn mình đã sai ở đâu đó rồi.
Nếu nhìn lại toàn bộ hành trình học tập của con suốt 6 năm qua thì quả thực tôi là một người mẹ luôn "được voi đòi tiên".
Nhớ hồi tiểu học, bài thi nào mà con được 9 thì mẹ muốn 10, bài thi nào được 10 thì mẹ bảo chẳng qua là bài dễ, phải thi học sinh giỏi đoạt giải mới biết mình có giỏi thật không; khi con có giải khuyến khích cấp quận thì mẹ mong giải Ba, năm sau con đạt giải Ba thì mẹ lại tiếc nuối thế mà không phải là giải Nhì.
Hết tiểu học, con trúng tuyển vào một trường THCS có tiếng của quận nhưng mẹ cũng thấy bình thường vì đó chưa phải là trường nổi bật ở thành phố.
Tóm lại, con cứ luôn phải chạy sau những ước muốn của mẹ mà những ước muốn ấy thì hình như chẳng có điểm dừng. Tự nhiên tôi thấy mình thật bất công, vô lý với con. Lúc nào cũng rao giảng là học được thì tốt cho con chứ đâu phải cho mẹ nhưng cứ theo cái đà này, có lẽ việc học của con là đang thỏa mãn mong muốn của mẹ thì đúng hơn.
Thêm một ví dụ nữa về hội chứng "được voi đòi tiên" của cha mẹ. Đó là gia đình hàng xóm của tôi, bé bên đó không học giỏi bằng con tôi nhưng bù lại bé rất nhanh nhẹn, chịu khó làm việc nhà, bằng tuổi con tôi mà bé đã tự làm được bao nhiêu việc như lau nhà, giặt giũ, nấu nướng, trông em.
Không chỉ thế, bé còn rất tâm lý, tình cảm, vào các ngày lễ như 8/3, 20/10, sinh nhật, ngày cưới bố mẹ..., bé đều tự tay làm bưu thiếp chúc mừng. Vậy mà bé vẫn thường xuyên bị chì chiết, mắng nhiếc vì cái tội học dốt, có nhiều lần bé rơm rớm nước mắt kể bố mẹ cháu chỉ ước có con như bạn T. nhà cô thôi.
Một người bạn thân của tôi cũng thường hay than thở về con. Ví như bé hiếu động quá, nghịch ngợm quá, hay nói, chỉ thích các môn thể thao không thích học, ngồi học thì không tập trung chỉ vẽ vời linh tinh. Nhưng đến khi tôi nhìn những điều bé làm được thì lại chỉ mong con mình cũng được như thế.
Ngoài ra còn biết bao nhiêu dẫn chứng khác về cái tật "đứng núi này trông núi nọ" của cha mẹ. Ai cũng mong con giỏi và không ai bằng lòng với cái sự giỏi của con trong hiện tại, đó là một thực tế khá phổ biến.
Quả thật, nhiều đứa trẻ không biết phải làm sao để "gọt" mình cho vừa ý bố mẹ nữa. Làm cha mẹ đã khó nhưng làm con trong thời đại cha mẹ có quá nhiều đòi hỏi này dường như cũng khó không kém.
Đó là còn chưa kể đến việc: Liệu có khi nào những đứa trẻ đặt ra cho bố mẹ yêu cầu phải thế này, thế kia không. Hình như không hoặc rất hiếm dù trong lòng chúng chắc hẳn đôi lúc cũng mong muốn ở bố mẹ nhiều hơn những gì đang có. Vậy mà người lớn - những người luôn tự nhận mình khôn ngoan hiểu biết hơn lại cứ đặt lên vai trẻ hết gánh nặng này đến gánh nặng khác là sao?