(GD&TĐ) - Chúng tôi là lớp đầu tiên cô Hạnh chủ nhiẹm cấp hai khi về trường. Cả lớp rất thích khi được gọi là "học trò cô Hạnh". Ba năm, cô trò đều phấn đấu được rất nhiều cái "nhất" trong trường: Lớp ngoan nhất, học hành đình đám nhất, nhiều con gái nhất, nói nhiều nhất… Các thầy gọi cô là "cò Hạnh" còn con trai lớp khác gọi lớp là "lớp vịt". Thầy bí thư trường luôn kêu ca: "Đúng là cô nào trò nấy, người thì bé mà sao lúc nào cũng nói nhiều thế!".
Con gái lớp văn nên rất nhiều người xinh nhưng con trai lớp khác tuyệt nhiên không dám "bén mảng" đến vì sợ cô. Cô không cấm đoán, không quát mắng khi học trò yêu bởi vì đó là những rung động đầu đời của “tuổi mới lớn”. Cô chỉ nhắc: "Lo mà học đi, yêu mà không học thì cô buồn lắm đấy!". Đứa nào cũng quán triệt tinh thần ấy nên lỡ có “rung rinh” rồi cũng chẳng dám nói ra vì sợ cô buồn. Tôi đứng đầu lũ tiểu yêu ấy, luôn hùng hồn tuyên bố trước 41 đứa còn lại rằng: “Tao sẽ là đứa có người yêu sau cùng của lớp”.
Thế rồi, cậu ấy chuyển đến vào đầu năm học lớp 9. Bọn con gái xôn xao hết cả lên, chăm chỉ đi học sớm hơn, có đứa còn... tô son cho đôi môi thêm hồng. Con trai thì khỏi phải nói, ghen tị ra mặt. Cậu ấy như một tia nắng mới, khác với những anh chàng trong lớp luôn bị gọi là gà tồ. Cậu ấy cười rất tươi vì có chiếc răng khểnh, lại còn biết đàn, biết hát. Lời tuyên bố hùng hồn của tôi cũng bắt đầu xẹp dần như quả bóng xì hơi, bởi tôi cũng bắt đầu "say nắng".
Tôi cố giấu kín vì sợ cô biết sẽ buồn. Bởi thời gian còn rất ít mà cô thì vẫn hy vọng rất nhiều. Tôi cứ như con nhộng loay hoay trong kén, không thoát khỏi những vướng mắc tình cảm của mình. Đến lũ tiểu yêu cũng nhận ra sự thay đổi ấy, chúng cười "Yêu nữ dạo này cũng biết dịu dàng rồi cơ đấy?". Đáp lại tình cảm của tôi chỉ là câu nói vô tình của cậu ấy: "Chúng ta chỉ là bạn thôi. Tớ quý nhưng không thích ấy". Tôi sốc, tôi bị thất tình. Tôi bỏ mặc tất cả, dù kỳ thi học sinh giỏi đang cận kề từng ngày và ai cũng đang cố gắng lăn xả cho những ngày cuối cùng làm hồ sơ thi đại học, lo ôn thi tốt nghiệp. Đến nỗi thầy bí thư Đoàn trường cũng cảm nhận thấy sự thay đổi: "Sao học trò cô Hạnh dạo này nói ít thế ?".
Cậu ấy thì vẫn cười tươi vẫn đàn và hát say sưa. Một hôm, đợi cả lớp về, cô gọi tôi ở lại. Cô bảo cô đã biết vì sao tôi thay đổi nhiều như thế, biết từ lâu rồi, bởi cô là người gần gũi tôi nhất. "Chuyện tình cảm cô không thể cấm em. Nhưng em có thấy mình đang lãng phí những ngày cuối cùng cho những suy nghĩ không đâu? Nếu có chiếc roi ở đây, cô sẽ đánh cho em một trận. Nhưng đạo đức sư phạm không cho phép cô làm thế. Em đau một thì cô đau mười, em có biết không?". Rồi cô bật khóc. Tôi chỉ còn biết cúi đầu im lặng rồi nức nở khóc theo. Hai cô trò cùng khóc. Gió sân trường vẫn xào xạc và nắng tháng 3 vẫn vàng tươi. Tôi với cậu ấy vẫn là bạn, tôi vẫn là "học trò cô Hạnh" hay nói, hay cười. Tôi tìm lại được mình và mạnh mẽ hơn xưa.
Xa trường, xa lớp đã 3 năm. Giờ đây tôi đang bắt đầu thực hiện ước mơ của mình và lời hứa dành cho cô. Mỗi khi về thăm trường, tôi vẫn tự hào vì cô còn kể nhiều về lớp mình cho đàn em nghe về “học trò cô Hạnh”. Chợt mỉm cười vì những ngô nghê thửơ ban đầu…n
Mã số: 1090