Ngưỡng mộ và nhớ thương
NSND Như Quỳnh, nữ diễn viên đóng cặp với NSND Thế Anh trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng “Mối tình đầu” đã thốt lên: “Năm ngoái, anh Đoàn Dũng ra đi nay anh Thế Anh lại tiếp bước mất rồi…”.
NSND Như Quỳnh bảo, bà và NSND Thế Anh gặp và làm việc cùng nhau không nhiều nhưng lại có mối duyên rất thú vị khi được cùng tham gia phim “Mối tình đầu” (NSND Thế Anh thủ vai Ba Duy, NSND Như Quỳnh thủ vai Diễm Hương).
Bà gọi đấy là điều may mắn của mình khi năm ấy còn rất trẻ, mới bước chân vào điện ảnh mà đã được làm việc cùng những người đam mê nghệ thuật, tài năng như Thế Anh, được tham gia một dự án phim rất mới lạ của đạo diễn Hải Ninh. Nhờ đó mà Như Quỳnh trưởng thành hơn rất nhiều về nghề.
Kỷ niệm mà Như Quỳnh vẫn còn nhớ đến hôm nay là những cảnh quay Ba Duy - Diễm Hương cùng đi chơi ở thác Prenn (Đà Lạt).
Trong chuyến đi chơi đầy lãng mạn ấy, hai nhân vật có cảnh hôn nhau. Dù còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm trong những cảnh quay như vậy nhưng Như Quỳnh đã được Thế Anh tạo sự thoải mái, gần gũi để thể hiện thành công tình cảm trong trắng của một thiếu nữ.
Khi NSND Thế Anh chuyển vào Sài Gòn, NSND Như Quỳnh ít có dịp gặp lại đàn anh. Thế nhưng, mỗi lần ông ra Hà Nội hay bà vào Sài Gòn để dự liên hoan phim, đại hội điện ảnh là thể nào hai người cũng bố trí thời gian gặp gỡ rồi ôn lại kỷ niệm khi cùng đóng phim.
“Hồi đầu năm ngoái, tôi gặp cả NSND Đoàn Dũng và NSND Thế Anh ở liên hoan phim. Sau đó, lúc NSND Đoàn Dũng mất, NSND Thế Anh buồn rầu nói với tôi: “Đoàn Dũng là người khỏe hơn tôi mà lại đi trước…”. Vậy mà hôm nay anh tiếp tục ra đi…” - NSND Như Quỳnh trầm giọng nói.
Vẫn chưa hết bàng hoàng khi đọc những dòng tin về sự ra đi của NSND Thế Anh, NSND Minh Hòa kể rằng chị rất ngưỡng mộ chú Thế Anh ngay từ lúc còn là một cô bé. Hầu như phim nào của chú Thế Anh chị cũng xem hết vì chú ấy diễn xuất giỏi lắm - nhất là vai anh bộ đội.
“Sau này, chú Thế Anh vào Sài Gòn, tôi không có được may mắn đóng phim với chú. Vậy nhưng khi chú cháu gặp nhau ở những liên hoan phim, bao giờ chú cũng vỗ vai cười hỏi: “Khỏe không?”. Nghe tin chú mất, nỗi hụt hẫng đã dâng trào trong tôi. Thật tiếc thương sự ra đi của chú - một trong những nghệ sĩ của thế hệ vàng điện ảnh nước nhà” - NSND Minh Hòa chia sẻ.
Trong khi đó, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh đã kêu trời khi biết tin NSND Thế Anh rời xa cõi tạm. Cũng vì với anh, NSND Thế Anh là thần tượng, hẳn nhiên không của riêng anh mà là của giới điện ảnh cũng như công chúng.
Một người đi ngang cuộc đời và nghề nghiệp như NSND Thế Anh là sự tận hiến, miệt mài lao động, đứng ngang bằng với hào quang tự phát sáng để đi đến tận những giây phút cuối cùng của đời người.
Và, vị đạo diễn này kêu trời còn vì có một dự định khác nữa với NSND Thế Anh mà không kịp: “Cách đây 2 tuần tôi ngồi xem lại danh sách diễn viên cho phim “Phượng Khấu” và muốn mời NSND Thế Anh vào vai hoàng đế Minh Mạng - thân sinh của hoàng đế Thiệu Trị (NSƯT Thành Lộc đảm nhận). Vậy nhưng không kịp nữa… Tôi cũng như ê kíp phim “Phượng Khấu” đã hết sức bàng hoàng và tiếc nuối” - Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh nói.
Chỉ cần một ánh mắt…
“Trời ơi, nụ cười và chiếc răng khểnh của chú Thế Anh không bao giờ tôi quên được. Cả đôi mắt một mí của chú nữa - đôi mắt thấy có gì đó rất hấp dẫn, đặc biệt và lạ. Khi chú cười đuôi mắt nheo lại…” - NSND Minh Hòa nhớ lại.
Thực ra, không riêng gì NSND Minh Hòa mà có lẽ với bất kỳ ai khi thưởng thức những vai diễn của NSND Thế Anh trong các bộ phim ông đã tham gia cũng đều khó lòng quên được nụ cười ấy, ánh mắt ấy.
Và, mẫu số chung mà ai cũng có thể thấy đó là chỉ cần một ánh mắt là người nghệ sĩ đa tài này đã “biến hình” từ ác sang hiền, từ buồn sang vui, từ trí thức thành lưu manh…
NSND Thế Anh sinh năm 1938 trong một gia đình khá giả ở Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Ông bước vào thế giới nghệ thuật bằng những vai diễn nơi thánh đường sân khấu - Đoàn Kịch nói Trung ương (nay là Nhà hát Kịch Việt Nam), điển hình như: “Đôi mắt”, “Othello”, “Âm mưu và tình yêu”, “Hòn đảo thần Vệ Nữ”, “Hoa anh túc”… Năm 1964, từ mối duyên với “Nổi gió” - vai Trung úy Phương, ông tiếp tục thành danh với “Đường về quê mẹ”, “Em bé Hà Nội”, “Không nơi ẩn nấp”, “Ngày lễ Thánh”, “Tự thú trước bình minh”, “Đêm hội Long Trì”… Đặc biệt, từ thành công vang dội với “Mối tình đầu”, ông quyết định bước chân vào Sài Gòn làm phim. Trong gần 40 năm đóng phim, ông đã đóng hơn 60 bộ phim nhựa và truyền hình, trong đó bộ phim cuối cùng NSND Thế Anh tham gia là phim truyền hình “Dốc tình”. Với NSND Thế Anh, ông sinh ra để làm nghệ thuật. “Nếu có kiếp sau, tôi cũng làm diễn viên, nếu cho tôi chọn lại tôi vẫn chọn làm diễn viên” - NSND Thế Anh đã từng chia sẻ như thế.
Khi lần đầu tiên bước chân vào nghệ thuật thứ 7 với vai Trung úy Phương trong phim “Nổi gió”, Thế Anh đã chinh phục khán giả bằng lối diễn xuất chân thực, đặc biệt là chiều sâu của ánh mắt.
Ở những phút đầu, khán giả gặp một viên Trung úy trẻ trong quân lực Việt Nam Cộng hòa có ánh mắt đắc chí, thỏa mãn về con đường mình đang đi với người chị gái thì sau đó là những ánh mắt đầy hoài nghi, mông lung rồi thất vọng trước những sự thật hão huyền quân lực Việt Nam Cộng hòa vẽ ra.
Cuối cùng, sau những bước chân phân vân, sau cái khoát tay mạnh mẽ, điểm chốt lại vẫn là ánh mắt quả quyết… “Nổi gió” của Trung úy Phương.
Hay như trong bộ phim “Mối tình đầu”, dù đã rất “quen mặt” trên phim ảnh với những “Em bé Hà Nội”, “Ngày lễ Thánh”, “Không nơi ẩn nấp”, “Lưu lạc và trở về Sam Sao”… nhưng khán giả vẫn say như “điếu đổ” trước một Ba Duy - Thế Anh chất chứa nội tâm qua từng ánh mắt.
Mới đó, anh chàng Ba Duy thư sinh có ánh mắt ngọt ngào, mê đắm trước người con gái anh yêu - Diễm Hương nhưng chỉ sau nỗi thất tình đầu đời đã là một Ba Duy mang ánh mắt bất cần, thậm chí lưu manh…
Và những vết trượt trên đường đời của Ba Duy đầy những đớn đau, tổn thương… đều được Thế Anh lột tả bằng những ánh mắt biết nói ma mị, cuốn hút…
“Diễn viên Thế Anh mất đi là một thiệt thòi không gì bù đắp được đối với điện ảnh nước nhà. Tôi chưa có may mắn được làm việc với anh. Tôi chỉ có lòng ngưỡng mộ như bao nhiêu khán giả đã từng ngưỡng mộ anh qua các vai diễn để đời như Trung úy Phương hay Ba Duy” - Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh nhung nhớ.