Bây giờ, đang sống ở miền Trung ngập tràn nắng gió, thi thoảng mới có vài đợt gió mùa Đông Bắc ghé qua tôi vẫn nguôi ngoai nhớ về những năm tháng ở miền Bắc những mùa đông lạnh giá.
Đặc biệt vào những chiều cuối năm tất bật, vội vã tôi lại ngậm ngùi nhớ về những ngày giáp Tết trên đất Bắc xa xôi, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên thời thơ ấu đầy khó khăn gian khổ.
Tôi vẫn ao ước có ngày trở lại để được đắm mình trong không khí của những ngày giáp Tết có cái rét ngọt của mùa đông, có những làn mưa bụi bay bay, có những phiên chợ hoa Tết mờ ảo không biết có phải trong mưa xuân hay trong tâm trí của tôi những ngày non nớt xa xôi đó.
Tôi còn nhớ rất rõ dù trời lạnh, dù rét mướt tôi vẫn thường thơ thẩn đi lang thang trong chợ hoa ngắm trăm hoa đua sắc, ngắm người mua hoa, hít thở hương thơm ngào ngạt của muôn hoa trong tiết trời lạnh buốt mà ngày đó tôi chỉ là con bé con gầy còm học tiểu học.
Ảnh minh họa. |
Tôi cứ ngẩn ngơ mãi như vậy sau các giờ học trong chợ hoa như vậy mà không biết chán. Không khí những ngày giáp Tết của xứ Bắc ấy thật đặc biệt, có cái gì đó thật quyến rũ, mê hoặc.
Tôi thích mùi hương ấm áp của các loài hoa lan tỏa trong không gian, thấm đẫm vào hồn tôi hương của đất trời cỏ cây, của thời gian như đang chuyển sang phút hân hoan của một mùa xuân mới đang đón đợi và làm cho cái lạnh lẽo của mùa đông rét mướt không còn cắt ra cắt thịt khách bộ hành mà cụ thể là một cô bé con là tôi cứ mải miết ngắm nhìn quên cả thời gian; chỉ cảm thấy thời gian như ngưng đọng, như dẫn lối tôi mê lạc trong con đường hư ảo mờ sương và mưa bụi bay bay chốn nhân gian huyền hoặc.
Ảnh minh họa. |
Tôi yêu những làn mưa bụi bay bay rồi nhẹ nhàng đậu vào những sợi tóc người qua lại, trên cả làn mi cong thiếu nữ, trên áo người đi sắm Tết, ngắm hoa xuân. Và khi mưa xuân bay bay trong không gian ấy, mùa xuân đang về xua tan cái lạnh rét tái tê mà mưa bụi như đang mời gọi xuân thì khi mưa xuân nhẹ lướt trên những cánh hoa, trên cỏ cây, trên những con đường dẫn lối gọi mùa xuân ấm áp sẽ về.
Tôi yêu những phiên chợ hoa Tết không chỉ vì hương thơm phảng phất nồng nàn, không chỉ vì hoa đẹp lá non xanh, người bán đon đả người mua nói cười mà vì hương vị của Tết, không khí thấm đẫm tình người và hiểu rằng con người ta phải đi qua những cay đắng rét mướt gió mưa mới đến được mùa xuân mật ngọt!
Ảnh minh họa. |
Không có con đường tắt nào để đến niềm vui ấm áp xuân nồng, không có con đường nào trải đầy hoa trái mà không có con đường gập ghềnh gian khó phải trải qua! Sẽ không có nắng xuân trải dài miền mật ngọt mà không đi qua mưa gió tơi bời, gió rét tái tê mùa đông!
Lang thang miền sương gió để biết giá trị khi chạm đến mùa xuân là phải qua mùa hè nóng rát, mùa thu heo may và mùa đông buốt giá! Không phải ta đang trên khúc giao mùa để chạm đến mùa xuân xinh đẹp, để mưa xuân sẽ tan trên miền nắng ấm xuân ngời?
Ký ức về những mùa giáp Tết xa xưa như gợi nhắc tôi nhớ về những gì đã trải qua đời mình từ thuở ấu thơ đến khi tóc ta đã sợi xanh sợi bạc như dấu ấn của thời gian phủ lên như mưa bụi của biết bao mùa giao mùa giáp Tết hàng năm mà tóc phôi phai nhưng hoài niệm về những phiên chợ Tết còn ghi dấu trong một khoảng nhớ không phai mờ dù năm tháng đã đi qua bao rất nhiều rồi!
Xuân đến rồi đi rồi lại đến và mùa xuân lại hát những bản tình ca nồng ấm, rồi nàng Xuân xinh đẹp lại xuống nhân gian, rồi hương sắc mùa xuân lại rực rỡ khắp nẻo xuân thì và những vũ điệu mùa xuân lại tỏa sáng trên mọi nẻo về! Ta lại nghe tiếng mùa xuân đang về rất gần!
Để cùng cảm nhận “Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc. Đời vui, sức khỏe, Tết an khang” cho ta và mọi người, mọi nẻo đón xuân ngời.
“Xuân rộn ràng náo nức những giọt mưa
Cả dãy phố cũng lâng lâng nhịp Tết
Cành đào xinh nghiêng mình đâm nụ biếc
Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười”.
(Về với Tết xưa, Nguyễn Lan Hương)