Hiểm họa ngoài không gian

GD&TĐ - Ngày càng nhiều mảnh vỡ từ tàu vũ trụ ngoài không gian rơi xuống mặt đất.

Rác vũ trụ xuất hiện ngày một dày đặc.
Rác vũ trụ xuất hiện ngày một dày đặc.

Sự cố này làm dấy lên cảnh báo toàn cầu về mối nguy lớn từ rác vũ trụ, thứ đang âm thầm đe dọa không chỉ bầu trời mà cả sự an toàn của nhân loại.

Mối đe dọa trên cao

Hồi tháng 5/2024, một phần thân của tàu vũ trụ SpaceX rơi xuống cánh đồng ở Regina, thành phố Saskatchewan. Trong đó, có một mảnh vỡ dài tới 2,4m và nặng khoảng 36kg.

Nhà thiên văn học Samantha Lawler, làm việc tại Đại học Regina (Canada), nhận xét: “Trước đây, xác suất một nông dân có thể tìm thấy mảnh vỡ từ không gian gần như bằng không. Nhưng giờ đây, nó đã thực sự xảy ra. Thứ đó có thể xuyên thủng mái nhà của mọi người với vận tốc lên đến 50 m/s”.

Đối với Lawler cũng như nhiều nhà khoa học thiên văn khác, đây không đơn thuần là một sự cố bất thường, mà là cảnh báo rõ nét về một cuộc khủng hoảng mới, mang tên rác vũ trụ. Càng nhiều vệ tinh và tên lửa được phóng lên quỹ đạo, không gian quanh Trái đất, đặc biệt là quỹ đạo thấp (LEO), càng trở nên chật chội.

Ước tính, LEO hiện chứa hàng chục nghìn mảnh vỡ kim loại, pin và thiết bị từ các sứ mệnh không gian kéo dài hàng chục năm, trong đó nhiều mảnh tồn tại từ thời Chiến tranh Lạnh. Vì vậy, những vụ việc rác vũ trụ lao xuống Trái đất như ở Saskatchewan sẽ xảy ra thường xuyên hơn.

Dữ liệu cho thấy, đây không còn là một nguy cơ tiềm tàng xa vời. Trong vòng vài năm qua, rác vũ trụ đã rơi xuống nhiều nơi trên thế giới như Australia, Indonesia, Ấn Độ đến Bờ Biển Ngà, Kenya, Ba Lan và một số bang ở Hoa Kỳ. Năm 2009, hai vệ tinh, một trong số đó đã không còn hoạt động, đã đâm vào nhau ở độ cao hơn 800km trên bầu trời Siberia, tạo ra hàng nghìn mảnh vỡ thứ cấp.

Trong khi đó, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cũng không nằm ngoài nguy hiểm. Năm 2023, ISS đã phải thực hiện hai lần điều chỉnh quỹ đạo chỉ trong một tuần để tránh va chạm với rác vũ trụ và một lần khác vào tháng 11 cùng năm.

Không chỉ đe dọa các thiết bị và phi hành gia, rác vũ trụ còn có khả năng va vào không phận thương mại, khu vực vốn đã đông đúc. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Scientific Reports đầu năm 2025 cảnh báo, từ bây giờ, có hơn 25% khả năng các mảnh vỡ sẽ bay qua vùng trời có nhiều tuyến bay dân dụng. Năm 2022, các mảnh vỡ nặng 20 tấn từ một tên lửa Trung Quốc đã buộc Pháp và Tây Ban Nha phải tạm thời đóng cửa không phận vì lý do an toàn.

Tình trạng này phần lớn là hệ quả từ sự bùng nổ các vệ tinh cung cấp Internet toàn cầu. Chỉ từ năm 2019 đến nay, số lượng vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo đã tăng từ khoảng một nghìn lên hơn 11 nghìn, trong đó chủ yếu là của hệ thống Starlink do SpaceX vận hành. Amazon cũng đã bắt đầu triển khai hệ thống vệ tinh Kuiper, còn Trung Quốc đang xây dựng mạng lưới Guowang với quy mô 13 nghìn vệ tinh.

Theo Jonathan McDowell, nhà vật lý thiên văn tại Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard, Mỹ, nhân loại đang chứng kiến sự thay đổi chưa từng có về mức độ hoạt động của con người trong không gian. Với tốc độ phóng vệ tinh như hiện nay, việc có thêm mảnh vỡ bay quanh Trái đất chỉ là vấn đề thời gian.

hiem-hoa-ngoai-khong-gian-2.jpg
Một mảnh rác vũ trụ cao 3m đâm xuống Australia.

Giải pháp chưa rộng rãi

Một thân tên lửa bay qua thành phố New York (Mỹ), có thể khiến chính quyền phải đóng cửa không phận, gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không và nền kinh tế Mỹ. Và điều đó cũng sẽ xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. Dù rủi ro là rất nhỏ nhưng nguy cơ nguy hiểm đang tăng vài phần trăm mỗi năm.

Ngoài nguy cơ va chạm và rơi xuống Trái đất, rác vũ trụ còn tác động tiêu cực tới bầu khí quyển. Các tên lửa, phần lớn cấu tạo từ nhôm, khi bốc cháy trong khí quyển sẽ tạo ra oxit nhôm, một chất có thể phá hủy tầng ozone. Nhiều loại còn sử dụng nhiên liệu hóa thạch, gây ô nhiễm từ giai đoạn phóng.

Dù SpaceX khẳng định vệ tinh Starlink của họ “phân hủy hoàn toàn khi quay lại khí quyển”, các nhà khoa học vẫn lo ngại. Thực tế hơn một nghìn vệ tinh Starlink đã cháy trong khí quyển.

Khối lượng vật chất khổng lồ như vậy không thể “bốc hơi” hoàn toàn mà có thể thải ra các chất độc hại vào tầng khí quyển trên. Hiện nay, luật pháp các quốc gia lẫn quốc tế cũng chưa có sự thống nhất quy định trách nhiệm pháp lý về thiệt hại qua hoạt động không gian.

Nhiều giải pháp đã được các nhà khoa học xây dựng nhưng chưa được áp dụng rộng rãi. Đơn cử, họ đề xuất chính phủ các nước chỉ cấp phép cho những cuộc phóng có kế hoạch tái nhập khí quyển có kiểm soát.

Một số công ty như Astroscale (Nhật Bản) hay ClearSpace (Thụy Sĩ) đang phát triển công nghệ thu hồi rác vũ trụ. Trung Quốc từng đưa một vệ tinh không còn hoạt động lên quỹ đạo cao hơn để giảm nguy cơ.

Trong dài hạn, các nhà khoa học kỳ vọng phát triển “kinh tế không gian tuần hoàn”. Cơ chế là tái chế vệ tinh cũ ngay trên quỹ đạo. Họ tin rằng một ngày nào đó, các bộ phận của vệ tinh hỏng sẽ được tái sử dụng cho những vệ tinh mới, từ đó giúp ngành công nghiệp không gian phát triển bền vững hơn.

Còn hiện tại, hàng nghìn mảnh rác vẫn tiếp tục quay quanh Trái đất. Ở độ cao từ 600 - 2.000km, tầng khí quyển không đủ dày để đốt cháy chúng. Vì vậy, con người cần chủ động loại bỏ, nếu không, nguy cơ từ rác vũ trụ sẽ ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ