Tôi là một người phụ nữ kém may mắn vì không được xinh đẹp như bao cô gái khác. Ngay từ khi sinh ra tôi đã đen nhẻm, gương mặt nhăn nhó. Đến khi lớn lên nước da đen ấy vẫn không thay đổi, thêm vào đó là một cơ thể béo mập, gương mặt mất nét. Chả vì thế mà chẳng bao giờ tôi muốn ngắm nhìn mình trong gương. Hễ thấy những cô gái xinh đẹp được diện váy thướt tha là tôi thèm khát.
Thậm chí tôi đã phải tốn kém rất nhiều tiền để làm đẹp, mua đủ các loại kem để dưỡng da, hay tắm trắng… nhưng tất cả những việc làm đó đều vô dụng. Dù da đã trắng, mũi đã nâng… thì khuôn mặt thô kệch ấy, dáng dấp ấy vẫn toát lên vẻ xấu xí. Quá chán nản nên tôi đành buông xuôi, xấu đẹp chẳng màng đến nữa.
|
Nhưng sau ngày mượn đồ đó anh biệt tăm, bằng mọi cách tôi không thể liên hệ với anh. (Ảnh minh họa). |
Tôi mong ước có được một người con trai yêu thương mình như bao cô gái khác luôn được các chàng trai vây quanh, muốn được một lần trải qua cảm giác được người khác theo đuổi như tụi bạn. Nhưng dường như đàn ông bây giờ chỉ thích con gái xinh xắn, điệu đà, còn những cô nàng kém may mắn như tôi thì chỉ có thể mơ ước một ngày nào đó xuất hiện Chí Phèo mà thôi.
Cò lẽ điều duy nhất mà ông trời không nỡ cướp đi của tôi là tiền bạc. Gia đình tôi thuộc diện khá giả, hơn thế tôi lại là con gái một nên được bố mẹ cưng chiều. Biết con gái không xinh đẹp nên bố mẹ tôi thường đầu tư tiền bạc cho con, từ vàng bạc trang sức, đến váy áo hàng hiệu, điện thoại đắt tiền, son phấn… đủ cả.
Nhưng dù có dát vàng lên thì tôi ế vẫn hoàn ế. 28 tuổi tôi vẫn cô đơn, nhìn người ta có đôi có cặp tôi cũng chạnh lòng. Cho đến một ngày người đàn ông đó xuất hiện, anh ta đẹp trai, rạng ngời. Tôi gặp anh ta trong tiệc sinh nhật cô bạn, anh ta chủ động theo đuổi tôi. Lúc đầu tôi còn e ngại sợ người ta chỉ trêu đùa mình, chỉ vì thấy mình xấu xí, béo mập nên đưa ra làm trò vui. Nào ngờ đâu anh ta quyết theo đuổi tôi, thường xuyên thể hiện tình cảm, đưa đón tôi mỗi ngày. Cũng kể từ đó tôi yêu anh, tuy không nói ra nhưng trong lòng tôi đã có anh, đã chấp nhận tình cảm của anh.
Trong suốt quãng thời gian hẹn hò, anh chỉ thể hiện tình cảm nồng cháy của mình nhưng lại luôn tỏ ra mình nghèo, không có điều kiện, luôn mặc cảm khi bên cạnh tôi. Tôi thấy thương anh, và yêu anh nhiều hơn, mỗi lần nghe anh kể chuyện gia đình tôi chỉ muốn ôm anh vào lòng an ủi.
Thậm chí chiếc iPhone 6S mới nhất bố mẹ tôi mua tặng nhân ngày sinh nhật tôi khi anh ngỏ lời mượn tôi cũng sẵn sàng đồng ý, và cả chiếc xe tay ga đắt tiền của tôi anh cũng mượn nốt. Nhưng sau ngày mượn đồ đó anh biệt tăm, bằng mọi cách tôi không thể liên hệ với anh.
Hóa ra tất cả những gì anh chia sẻ về gia đình đều là giả dối, bố mẹ nghèo, quên ở Nam Định… đều là lừa đảo. Không một ai biết anh là ai, cô bạn tôi cũng không biết anh ta, hôm đó sinh nhật quá đông người lạ người quen lẫn lộn. Có lẽ đó là lý do vì sao suốt thời gian hẹn hò anh đều từ chối chụp ảnh chung với tôi.
Giờ đây tôi không biết mình nên làm gì? Yêu một gã sở khanh nên tôi chịu cay đắng, hóa ra người ta yêu tôi chỉ vì tiền.