Maya là một trong những nền văn minh cổ đại, đã tồn tại hơn 2.000 năm trước ở Trung Mỹ, thuộc đông nam Mexico, bắc Guatemala và Honduras ngày nay.
Trong thời đại hoàng kim của mình, người Maya đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trên các lĩnh vực như: kiến trúc, toán học, thiên văn học và tính toán thời gian. Trong đó, đặc biệt nhất phải kể đến hệ thống lịch chính xác phi thường của họ.
Nhờ hệ thống lịch này mà người Maya có thể tính toán chính xác thời điểm gieo trồng để đạt được kết quả thu hoạch tốt nhất. Nhờ đó, nền văn minh Maya có thể tồn tại và phát triển rực rỡ ở một vùng đất khô cằn, nơi không có lấy một con sông, hay con suối chảy qua.
Vậy làm thế nào mà người Maya có thể tính toán thời gian một cách chính xác như vậy? Câu trả lời nằm ở dưới những cenote - hệ thống "giếng thánh" của người Maya.
Bài viết dưới đây của Alma Guillermoprieto, phóng viên National Geographic, sẽ cho chúng ta biết rõ hơn những bí ẩn trong thế giới ngầm của người Maya:
Ánh sáng thiên đỉnh
Ở rìa một cánh đồng ngô nhỏ gần Chichen Itza - một thành phố cổ bị tàn phá của người Maya, trong cái bóng thưa thớt của một cái cây nhiệt đới, một giọng nói từ bên dưới vang lên miệng giếng. "¡Lo vi! ¡Lo vi!", tiếng hét vang lên. "Tôi đã thấy nó!" "¡Sí, es verdad! Đó là sự thật!".
Dựa vào miệng giếng, nhà khảo cổ học dưới nước Guillermo de Anda muốn chắc chắn đây chính xác là điều ông khao khát được nghe thấy trong nhiều tháng qua.
"Chuyện gì vậy, Arturo?" và đồng nghiệp của ông, Arturo Montero, hét lên lần nữa. "Ánh sáng thiên đỉnh! Nó thực sự có thật! Xuống đây!" Rồi ông ngây ngất.
Điều de Anda xốt xắng chờ đợi người đồng nghiệp Montero của mình xác nhận là liệu chiếc "giếng tự nhiên" (hay còn gọi là cenote) này có hoạt động như một chiếc đồng hồ mặt trời linh thiêng của người Maya vào 2 ngày - 23/5 và 19/7 - hàng năm không? - thời điểm mà mặt trời lên thiên đỉnh.
Thực tế, chiếc giếng này nằm ở phía tây bắc cầu thang chính của El Castillo - kim tự tháp trung tâm nổi tiếng ở Chichén Itzá, càng khiến cho câu hỏi của de Anda đặc biệt thu hút.
Hàng thế kỷ trước, có phải những linh mục Maya đã chờ đợi khoảnh khắc này để quan sát và điều chỉnh các phép đo góc của mặt trời khi nó lên đến đỉnh, điều chỉ xảy ra ở vùng nhiệt đới?
Có phải họ đã đến đây để cầu nguyện trong thời gian hạn hán và cảm ơn sau một vụ thu hoạch dồi dào? Có phải họ tin rằng đây chính là nơi mặt trời và những vùng nước giao nhau và sinh ra sự sống?
Những câu hỏi này và những câu hỏi khác liên quan đến mối quan hệ của người Maya với các vị thần, thành phố linh thiêng và lịch chính xác phi thường của họ là điều mà hai nhà khảo cổ đang điều tra.
De Anda, một nhà khảo cổ dưới nước nổi tiếng, chấp nhận thám hiểm giếng Holtún với một nguồn tài chính tối thiểu.
Montero, đến từ Đại học Tepeyac, tự bỏ tiền túi ra để thực hiện nghiên cứu này. Ông đã có mặt ở gần thành phố Mérida vào ngày 23/5, tổ chức một buổi hội thảo tại Đại học Yucatán, nơi Anda đang giảng dạy.
Sáng nay, sau ngày mặt trời lên đỉnh, họ là nhóm cuối cùng ở giếng Holtún. Trước đó, họ đã gặp một chút khó khăn khi bắt đầu công việc - xe bị xịt lốp, hết xăng, và những vật cản khác khi hạ cánh xuống giếng ngay trước thời điểm mặt trời sắp lên tới vị trí đỉnh cao của nó.
Chỉ có vài phút để đi, Montero và Dante García Sedano, một sinh viên đại học, đã vật lộn với bộ đồ lặn, treo mình trên những sợi dây, và được một nhóm người Maya địa phương hạ xuống giếng.
De Anda, ướt đẫm mồ hôi trong cái nóng của Yucatán, đang gặp khó khăn với bộ đồ cao su của mình. Nhưng cuối cùng ông cũng hạ cánh xuống giếng. Bốn người chúng tôi có lẽ là những người đầu tiên trong hàng thế kỷ theo dõi con đường của thần mặt trời trên vùng nước này.
Bên dưới miệng giếng, các bức tường mở ra tạo thành một mái vòm khổng lồ, giống như một thánh đường - ngoại trừ những chiếc rễ cây đang xuyên qua những tảng đá để hút nước. Chùm sáng mặt trời nhảy múa như ngọn lửa trên những nhũ đá xung quanh.
Những tia nắng mặt trời đến gần trục dọc đến mức mà Montero đã biết ngày hôm qua, vào thời điểm mặt trời đạt đỉnh cao, một chùm sáng rơi thẳng xuống nước. Những ai không phải là người Maya sẽ cảm thấy sợ hãi.
Vai trò của những "giếng thánh"
Trong vài thập kỷ qua, các nhà khảo cổ đã bắt đầu chú ý đến vai trò của các hang động, mặt trời thiên đỉnh, và bây giờ là những cenote (nhờ de Anda) đến niềm tin và thế giới quan của người Maya cổ đại ở Yucatán.
Các nhà khảo cổ đã biết rằng người Maya coi các hang động và cenote là những cái miệng mở ra một thế giới khác - thế giới của thần Chaak, vị thần ban tặng những cơn mưa, nhưng hệ quả của niềm tin này đối với việc quy hoạch kiến trúc thành phố mới dần trở nên rõ ràng.
Năm 2010, de Anda, người đã lặn ở nhiều cenote trước đó, bắt đầu thám hiểm giếng Holtún theo lời mời của Rafael Cobos, một nhà khảo cổ danh tiếng đang bận rộn nghiên cứu và lập bản đồ của hàng trăm công trình kiến trúc cổ, tiền sảnh và giếng ở vùng Chichén Itzá. De Anda cũng hợp tác với Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia.
Đang kiểm tra những bức tường ở dưới lòng giếng, ông trồi lên từ một cái hốc nhỏ và cảm thấy một cái kệ ở trên đầu.
Ông ngạc nhiên khi thấy chiếc kệ đá tự nhiên này lại chứa một cái sọ người, những đồ gốm, hộp sọ của một con chó, xương nai và một con dao hai lưỡi dùng cho lễ hiến tế, được đặt gọn gàng ở đó từ nhiều thế kỷ trước.
Chiếc đèn pha của ông chiếu thẳng xuống đáy giếng sâu, cho thấy các cột trụ bị hỏng, một bức tượng báo đốm được chạm khắc, và một bức tượng trông giống như một trong những cái ở Ngôi đền chiến binh ở Chichén Itzá.
Rõ ràng cái giếng ở đồng ngô này là một địa điểm linh thiêng.
Bây giờ, sau 3 năm, de Anda và Montero không chỉ khám phá ra sự kết nối giữa mặt trời đỉnh cao và giếng Holtún mà còn vai trò của chúng trong việc định vị và định hướng kim tự tháp El Castillo ở Chichén Itzá.
Người ta đã biết rằng vào ngày xuân phân, một con rắn ánh sáng mặt trời sẽ trượt xuống một bên của cầu thang trung tâm của kim tự tháp - một cảnh tượng được chứng kiến hàng năm bởi hàng ngàn khách du lịch.
Cách chiếc Giếng Thánh nổi tiếng một quãng đi bộ là Chichén Itzá - một thành phố lớn. Sáng sớm ngày 23/5, ngày mặt trời lên thiên đỉnh, Montero đã đi đến kim tự tháp trung tâm và phát hiện ra mặt trời đã lên đến góc phía đông bắc của kim tự tháp. Sau đó, nó hợp với cầu thang phía tây của kim tự tháp và giếng Holtún.
Để hiệu chỉnh chính xác lịch, người Maya đã phải xác định chính xác những ngày trong năm khi mặt trời chiếu chính xác trên không, không sai một ly.
Montero và de Anda suy đoán rằng các nhà thiên văn học Maya đã đợi bên trong giếng Holtún cho 2 khoảnh khắc đỉnh cao trong năm khi một chùm sáng mặt trời chiếu thẳng đứng xuyên qua mặt nước mà không phản chiếu lên mái vòm.
Đối với người Maya, thiên văn học là một hoạt động thiêng liêng, cũng như kiến trúc và quy hoạch thành phố. Bây giờ de Anda và Montero nghĩ rằng không chỉ Holtún mà cả các cenote khác có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí của các cấu trúc cổ.
Giếng Thánh nằm ở phía bắc của kim tự tháp El Castillo. Hai cái cenote khác nằm ở phía nam và phía đông nam.
Holtún, nằm ở phía tây bắc của kim tự tháp, có thể tạo thành một cấu trúc hình kim cương cho phép người Itzá xác định vị trí xây dựng các thành phố linh thiêng của họ và hướng của kim tự tháp trung tâm.
Nếu các nghiên cứu tiếp theo chứng thực tất cả giả thuyết này, các tọa độ quan trọng nhất của Chichén Itzá sẽ được gắn vào vị trí.
Ít nhất đó là điều de Anda hy vọng. Nhưng ngày hôm nay, anh và Montero đã hoàn thành được rất nhiều. Cả hai phấn khích về những gì họ đã thấy và ý nghĩa của nó.
"¡Un abrazo, hermano!" - Montero kêu lên, và hai người ôm chầm lấy nhau.
Phía trên, nhóm người Maya địa phương - trong những chiếc quần sooc - đã phải làm việc vất vả một lần nữa để kéo các nhà thám hiểm lên.