Mỗi lần nhìn lớp lớp thế hệ giáo viên và học sinh về trường, cùng nhau ra dãy nhà phía sau, chỉ những phòng học, chỉ những hàng cây họ từng trồng, từng chăm… chúng tôi vô cùng xúc động! Để rồi, mỗi lần chụp ảnh dưới những hàng cây, ngắm màu xanh mỡ màng của những chiếc lá qua ô cửa sổ hay có lúc nghe tiếng lá rơi xào xạc... chúng tôi thấy biết ơn vô cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh của trường.
Suốt chiều dài hơn nửa thế kỷ, họ đã cùng nhau vun trồng, tưới tắm và yêu thương từng gốc cây để hôm nay chúng tôi được hưởng thành quả. Đó là một không gian mát lành, xanh trong! Đó còn là những cây phượng vỹ lặng lẽ bên góc sân trường. Mỗi hè đến mùa lại trổ hoa rực rỡ, nói lời tạm biệt với những học trò cuối cấp.
Tất cả những hàng cây đó, những mùa hoa đó đã làm nên những ký ức đẹp đẽ về thời áo trắng của bao thế hệ học sinh. Những vầng sáng của kí ức đó, có thể mua nổi bằng các giá trị vật chất không? Câu trả lời rất rõ – là không!
Tiếp nối hành trình thế hệ trước đã đi, thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh những năm gần đây lại tiếp tục vun trồng những hàng cây mới. Một điều đặc biệt là trường tôi luân chuyển cán bộ, giáo viên khá nhiều. Mỗi lần đến hay tạm biệt trường, những người đồng nghiệp của tôi lại tặng trường những cái cây để lưu giữ kỉ niệm. Để rồi ít năm sau, thấy cây của mình luôn được chăm sóc trở nên tốt tươi, trái tim những người thầy người cô đó đều thấy ấm áp!
Cứ thế, số cây mỗi năm lại nhiều lên, màu xanh lại được phủ thêm đến nỗi có lần anh em còn nói đùa: “Giờ mà bạn chuyển trường là không tặng cây nữa đâu nhé, hết chỗ để trồng rồi”! Dù là một câu đùa nhưng ai cũng thấy hạnh phúc vì chúng tôi có một ngôi trường trong lành, ngát xanh!
Như vậy, trong trường học, những cây xanh tỏa bóng đang thực hiện một sứ mệnh cao cả - sứ mệnh gieo mầm thiện, gieo mầm hi vọng, gieo mầm trách nhiệm, kết nối con người qua các dòng chảy thời gian. Hơn thế còn gieo vào tâm hồn mỗi học sinh lòng tin vào tương lai tươi sáng, có công trồng cây sẽ có ngày hưởng bóng mát.
Ngoài ra, mỗi một gốc cây, mỗi một cây hoa còn thực hiện sứ mệnh kết nối để con người đồng hành với thiên nhiên, để mãi mãi thiên nhiên là bạn! Bởi một khi con người chối bỏ thiên nhiên thì chính con người sẽ phải trả giá, những cái giá rất đắt!
Vì thế, với mỗi ngôi trường dù lớn hay nhỏ, hãy để cây xanh thực hiện sứ mệnh của mình. Khi cây xanh thực hiện trọn vẹn thiên chức thì mỗi một giáo viên, học sinh tại ngôi trường đó sẽ luôn cảm thấy vui tươi, an lành mỗi ngày đến lớp; cảm thấy mến thương, gắn bó nơi mình công tác, học tập. Điều đó có nghĩa, những cây xanh đang góp phần tạo nên một trường học hạnh phúc!
Thế nên, chặt bỏ cây theo phong trào, chặt cây đến mức còn mỗi thân già trơ trụi giữa khối bê tông thì là việc làm không thể chấp nhận. Cây cũng có đời sống, có linh hồn, muốn được làm tròn trách nhiệm của mình với thế giới tự nhiên nói chung, trường học nói riêng. Hẳn nó cũng rất đau khi không hiểu vì sao mình bị kết thúc sự sống một cách đột ngột như vậy.
Vì thế, hãy biết yêu thương, nâng niu, vun trồng để giữ màu xanh cây lá cho mình hôm nay và cho người mai sau; để những cái cây, để những tâm hồn con người không bao giờ trở nên cằn cỗi!