Hành trình gieo mầm chữ của thầy giáo quân hàm xanh

GD&TĐ -Từ hành trình xóa mù chữ, ‘thầy giáo quân hàm xanh’ hiểu rằng, lính biên phòng không chỉ giữ đất, trời, mà còn giữ sáng niềm tin tri thức cho bà con.

Anh Cự Bá Pó (ngoài cùng bên phải) cùng nhiều thầy giáo quân hàm xanh được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trong Chương trình Chia sẻ cùng thầy, cô năm 2025 dịp 20/11.
Anh Cự Bá Pó (ngoài cùng bên phải) cùng nhiều thầy giáo quân hàm xanh được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trong Chương trình Chia sẻ cùng thầy, cô năm 2025 dịp 20/11.

Hành trình gian nan vượt núi đến lớp học đặc biệt

Là chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An, anh Cự Bá Pó từng nghĩ: nhiệm vụ thiêng liêng nhất của người lính biên phòng là tuần tra, bảo vệ đường biên, giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Chỉ đến khi được Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị phân công tham gia công tác xóa mù chữ tại bản Piêng Vai, anh mới thấm thía rằng, trách nhiệm của người lính còn rộng lớn hơn thế: mang ánh sáng tri thức đến với đồng bào vùng cao – những nơi điều kiện còn thiếu thốn, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Anh Pó chia sẻ, con đường vào Piêng Vai không phải ai cũng đủ kiên trì để vượt qua. Chúng tôi phải đi qua những cung đường uốn lượn quanh vách núi, nhiều đoạn dốc dựng đứng, mùa mưa bùn đất sền sệt, trơn trượt từng bước chân. Có khi phải đi bộ hàng cây số băng rừng, lội suối, đến nơi lớp học thì trời đã sập tối từ lâu.

“Dù ba lô ướt sũng, quần áo lấm lem bùn đất, nhưng khi nhìn thấy bà con đã ngồi chờ sẵn trong căn phòng nhỏ, đôi mắt ai cũng sáng lên như đón một niềm vui lớn, mọi mệt mỏi trong tôi bỗng tan biến” – anh Pó bộc bạch.

Anh kể, lớp học ở Piêng Vai vô cùng đơn sơ: căn nhà ghép ván cũ, bàn ghế thiếu trước hụt sau, điện lúc có lúc không. Khi mất điện, bà con thắp đèn dầu, ánh sáng leo lét nhưng tinh thần học thì chưa bao giờ giảm sút. Ở nơi ấy, mỗi con chữ, mỗi phép tính đều là sự nỗ lực bền bỉ của người học và sự kiên trì của người dạy.

Bà con trong bản chủ yếu là đồng bào Mông, nhiều người chưa một lần đến trường. Ngôn ngữ phổ thông hạn chế, tuổi tác không còn trẻ khiến việc học càng khó khăn. Có cụ ông, cụ bà hơn 60 tuổi vẫn run run từng nét chữ. Có người mẹ địu con sau lưng, tay cầm bút đánh vần từng âm. Có em thiếu nhi vừa học vừa trông em nhỏ, nhưng vẫn chăm chú theo từng câu giảng. Những hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí tôi như lời nhắc về giá trị của tri thức và khát khao học tập chân thành nơi núi rừng.

xoamuchujpg2.jpg
Anh Cự Bá Pó (ngoài cùng bên phải) tại buổi gặp mặt tại Bộ GD&ĐT trong khuôn khổ của Chương trình Chia sẻ cùng thầy, cô năm 2025 dịp 20/11. Ảnh: Dương Triều.

Những nét chữ đầu tiên đầy xúc động

Những ngày đầu đứng lớp, anh Pó gặp không ít bỡ ngỡ. Để dạy thật dễ hiểu, anh phải chủ động học thêm, tìm tài liệu, xem video hướng dẫn trên mạng xã hội, ghi chép lại cách giảng cho phù hợp với bà con. Có những tối về đến đơn vị, chân tay mỏi rã rời, nhưng trong lòng vẫn sáng bừng quyết tâm.

Rồi niềm vui lớn đến vào một buổi tối tưởng như bình thường. Một chị trong bản – đã lớn tuổi, học mãi chưa viết được – bỗng rụt rè bước lên bảng, nắn nót từng nét để viết tên mình. Chị viết xong, quay xuống cười hiền: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể viết được tên của mình ra giấy. Giờ tôi làm được rồi. Cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm!”

“Câu nói mộc mạc ấy khiến mắt tôi cay xè. Giữa núi rừng gió lạnh, trái tim tôi nóng lên bởi cảm giác hạnh phúc thuần khiết” – anh Pó chia sẻ. Khi bà con biết đọc, biết viết, biết làm phép tính đơn giản; khi họ không còn phải nhờ người khác làm hộ giấy tờ, không còn phải điểm chỉ trong những lần cần ký tên – anh biết rằng, lớp học nhỏ nơi Piêng Vai đã mở ra cánh cửa mới cho họ.

Tri thức, dù chỉ là những điều căn bản nhất, chính là chìa khóa giúp bà con bước tới tương lai, vượt qua mặc cảm và dần tự tin hơn trong cuộc sống. Không chỉ dạy chữ, mỗi buổi học còn là dịp tôi lồng ghép tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; hướng dẫn bà con cách phòng tránh thông tin xấu độc, cách bảo vệ chủ quyền biên giới; giải thích vì sao không nên tảo hôn, không nên hôn nhân cận huyết; chia sẻ cách làm kinh tế, chăm sóc sức khỏe, nuôi con…

Tri thức phải đi cùng nhận thức. Xóa mù chữ không chỉ giúp bà con đọc – viết, mà còn giúp họ thay đổi tư duy, tiếp cận cuộc sống mới. Vì thế, mỗi lớp học, mỗi buổi lên bản, mỗi câu chuyện với dân là thêm một lần tôi hiểu rằng công tác xóa mù chữ chính là xây nền tảng cho phát triển bền vững nơi biên giới.

Và cũng từ những buổi tối thắp đèn dầu dạy chữ ấy, bà con dành cho tôi cái tên thân thương: “Thầy giáo quân hàm xanh”. Tiếng gọi ấy chất chứa tình cảm, sự tin yêu của đồng bào – phần thưởng lớn hơn mọi tấm bằng khen mà tôi từng nhận.

Công tác xóa mù chữ ở các bản vùng sâu như Piêng Vai vẫn còn nhiều gian nan: đường xá xa xôi, điều kiện thiếu thốn, lớp học chắp vá, bà con bận rộn làm nương rẫy, một số nơi tỉ lệ mù chữ còn cao. Nhưng anh Pó tin, chỉ cần còn người lính sẵn sàng vượt núi vượt rừng, còn bà con nung nấu ý chí học tập, thì hành trình ấy nhất định sẽ tiếp tục.

xoamuchu.jpg
Anh Cự Bá Pó lên lớp dạy xóa mù chữ cho bà con. Ảnh: Internet.

Anh Pó tự hào khi khoác trên mình màu áo lính biên phòng – những người vừa giữ biên cương, vừa mang tri thức đến với vùng khó. Xóa mù chữ không phải nhiệm vụ lớn lao, nhưng là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp bà con thoát nghèo, thoát lạc hậu, xây dựng biên giới vững mạnh. Bản Piêng Vai vì thế sẽ mãi là nơi tôi trưởng thành – không chỉ trong nhiệm vụ, mà còn trong lý tưởng và trái tim của một người lính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ NATO trong một cuộc tập trận chung.

Mỹ không liên quan đến phòng thủ NATO

GD&TĐ - Mỹ đã nêu hạn chót cho các thành viên NATO châu Âu là đến năm 2027 phải tự sắp xếp và xây dựng hệ thống phòng thủ thông thường của liên minh.

Quân nhân Nga ở khu vực SVO.

Chuyện gì đang xảy ra ở vùng SVO?

GD&TĐ - Chiến dịch mùa đông đang diễn ra sôi nổi. Những thắng lợi to lớn của Nga đã dồn quân đội Ukraine vào thế phòng thủ gần như trên mọi mặt trận.