Họ thường bảo tôi: “Trông giống dì Mai quá”. Mà chắc là giống thật. Dì vẫn thường nói vậy mỗi lần ngồi tết tóc cho tôi. Thế mà hình như dì chẳng tha thiết với ai. Người lớn trong nhà ai cũng sốt ruột chuyện tình duyên của dì, nhưng dì cứ bình thản.
Ban đầu mọi người trong nhà còn đánh số thứ tự các “ứng cử viên” rồi kén chọn giúp dì, đôi khi sôi nổi đến ồn ào. Chú “số 3” mẹ tôi chê đen quá, ngoại bảo “đen mới khỏe”. Chú “số 5” được mấy cậu khen phong độ thì ngoại bảo “đàn ông môi đỏ chớ có mê.
Đấy là chưa kể làm dâu nhà đó, có mà chết với bà mẹ chồng ghê gớm”. Chú “số 7” ngoại ưng ý thì bị mẹ tôi phát hiện có tật mê cờ bạc. Đứng giữa những cuộc tranh luận gia đình, dì chỉ cười hững hờ như câu chuyện đang bàn về một người nào đó. Sau khi dì để chú “số 10” vừa đẹp người lại tốt tính bỏ đi, thì từ đó cả nhà không ai còn bàn chuyện yêu đương nữa…
Tôi chợt thấy thương dáng dì cô đơn quanh năm ngồi may vá trong chiếc quán nhỏ chật chội toàn vải vóc. Có hôm dì khóc, mắt ngó đăm đăm qua hàng rào khi thấy chú hàng xóm uống rượu say xỉn ngã vật giữa sân.
Người vợ nhà bên đó nghe nói mới bỏ nhà đi cũng vì không chịu được cảnh nghèo. Tội nhất mấy đứa nhỏ, chiều nào cũng dắt nhau ra ngồi nhờ dưới quán nhà dì để đợi mẹ về.
Nhưng dù gì cũng là chuyện người ta, cớ sao dì phải khóc? Nghe tôi thắc mắc, dì quệt nước mắt bảo “chắc tại dì già rồi nên dễ tủi thân”. Ai cũng nghĩ chắc dì sống cả đời chăn đơn gối chiếc.
Ấy thế mà có ai ngờ năm bốn mươi tuổi, dì bẽn lẽn xin phép ngoại cho về nhà chồng sống. Mà lấy ai không lấy, lại “nhập khẩu” với nhà kế bên. Ngoại khóc mấy tuần liền, nhưng mẹ tôi bảo thôi cũng nên mừng.
Dì bụng mang dạ chửa, lại thêm chăm ba đứa con riêng của chồng, vất vả thế mà vẫn vui. Thiên hạ ai xót xa cứ việc, dì chẳng còn thời gian để bận tâm.
Ngày lo ba bữa cơm cho chồng con, lại thêm công việc may vá càng lúc càng đông khách. Ai đến may cũng nấn ná lại vài ba phút hỏi dò chuyện của dì. Dì chỉ cười bảo chắc kiếp trước có duyên nợ với nhau nên kiếp này thành nghĩa vợ chồng.
Sau này tôi mới biết, dì yêu đơn phương chú từ hồi mới mười sáu trăng tròn, nhưng là thân con gái, đâu dám ngỏ lời. Khổ nỗi đàn ông tận đẩu đâu còn đến tán tỉnh dì, mà chú ngay cạnh nhà lại chẳng thèm ngó nghiêng dù chỉ một lần.
Chú đi bộ đội mấy năm, xuất ngũ không bao lâu thì lấy vợ. Dì ôm nỗi buồn vò võ tháng năm. Dì bảo cũng nhiều lần định gật đầu lấy ai đó cho xong nhưng nhìn chú không hạnh phúc là dì chẳng đặng lòng.
Dì thiệt thòi nhiều, nhưng nay thì lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc. Làm mẹ lúc tuổi ngoài bốn mươi, dì càng thấy đủ đầy. Dì không đáng thương như thiên hạ vẫn nghĩ. Với tôi, dì là người phụ nữ giàu tình thương yêu và lòng can đảm.