Vợ chồng chúng tôi vốn là một cặp thanh mai trúc mã từ nhỏ. Chúng tôi yêu nhau từ thời còn học phổ thông cho tới khi hết 4 năm đại học. Mối tình 8 năm kết thúc viên mãn với một đám cưới đơn giản mà ấm cúng. Vì chúng tôi đã quá thấu hiểu nhau nên cứ ngỡ cuộc sống hôn nhân sẽ vô cùng hạnh phúc, nào ngờ đâu.
Do điều kiện kinh tế vững vàng vì cả hai chúng tôi đều có công việc ổn định nên chúng tôi quyết định sinh con ngay sau khi kết hôn. Từ ngày tôi sinh con, anh cũng bắt đầu thay đổi tâm tính, không còn quan tâm tôi như trước nữa. Tôi cứ hế nhờ anh việc gì dù là nhỏ nhất anh cũng nóng mặt mà quát: “Cô không có tay à, ỷ lại quen đi”. Ban đầu tôi cứ nghĩ sự thay đổi đó của chồng là do anh mới lên chức, áp lực công việc nhiều gây ra nhưng sau này, tôi đã sốc nặng khi biết sự thật đằng sau sự thay đổi ấy.
Bận rộn với việc công ty, về nhà lại lo quán xuyến việc gia đình, chăm sóc con nhỏ nên chúng tôi chẳng còn thời gian dành riêng cho nhau. Nhiều lúc tôi cũng muốn thuê thêm người giúp việc để có thời gian chăm sóc cho bản thân mình nhưng giao con, giao việc nhà cho người lạ, tôi lại không yên tâm. Cứ thế, tôi ôm hết mọi việc vào người nhưng lại không có được sự chia sẻ từ anh. Nhiều lúc, tôi còn thấy tủi thân vô cùng khi anh đột nhiên thốt ra câu nói chê tôi già, tôi xấu, không còn trẻ trung, xinh đẹp như trước nữa. Tại sao anh không hiểu tôi hy sinh nhan sắc của mình như thế là vì ai.
Nhưng ngẫm lại tôi cũng thấy mình cần phải quan tâm đến bản thân hơn một chút. Vì hai vợ chồng chúng tôi bằng tuổi, sinh con xong trông tôi già đi khá nhiều nên tôi cũng đã cố gắng ăn mặc, chải chuốt để anh không phải xấu hổ. Nhưng dường như mọi sự cố gắng của tôi đều là vô nghĩa đối với anh.
Anh trở về sau tuần công tác với tâm trạng vui vẻ, phấn khích trong khi lẽ thông thường phải là sự mệt mỏi do công việc. (ảnh minh họa)
Rồi đột ngột một ngày anh nói anh phải đi công tác xa nhà một tuần lễ. Trong những ngày anh đi công tác chẳng mảy may gọi về cho mẹ con tôi. Nếu có thì cũng chỉ là vài ba câu hỏi thăm sơ sài rồi vội vàng tắt máy. Linh tính của một người phụ nữ mách bảo tôi có chuyện chẳng lành. Và tôi không ngờ chuyện chẳng lành ấy lại khiến tôi đau đớn tới mức chết đi sống lại.
Anh trở về sau tuần công tác với tâm trạng vui vẻ, phấn khích trong khi lẽ thông thường phải là sự mệt mỏi do công việc. Muốn tạo bất ngờ cho anh nên tôi đã chuẩn bị nến và hoa cho ngày gặp lại. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không tin được anh cũng chuẩn bị sẵn cho tôi một món quà bất ngờ khác. Tôi đã chết sững khi anh chìa ra trước mặt tôi tờ giấy với bốn chữ “đơn xin ly hôn” to đùng. Anh bảo, anh thấy ngột ngạt với cuộc sống hiện tại. Càng ngày anh càng thấy không hợp với tôi nữa. Trong khi anh ngày càng trẻ trung, phong độ ra còn tôi thì trở nên béo ú, xấu xí khiến anh xấu hổ.
Tôi bàng hoàng trước từng lời anh nói. Mặc cho tôi khóc lóc xin anh hãy nghĩ lại anh vẫn kiên quyết đòi ly hôn với tôi. Cho tới khi tôi tức giận tra hỏi lý do thì anh ngang nhiên đáp trả: “Vì tôi đã có bạn gái mới rồi. Cô ấy xinh đẹp, quyến rũ, trẻ trung hơn cô gấp vạn lần. Vậy thì chẳng có lý do gì để tôi phải chấp nhận một người vừa già, vừa xấu như cô nữa. Cô nên buông tha cho tôi đi. Tôi sẽ chu cấp đầy đủ cho mẹ con cô”.
Quá bàng hoàng trước những lời nói cay nghiệt của anh, tôi gần như chết lặng, không nói thêm được câu nào. Tôi không thể tin được ân tình mấy năm lại không thể bằng sự trẻ trung, xinh đẹp. Chắc chẳng có ai như tôi, chồng đi cặp bồ còn ngang nhiên về nhà chê bai vợ. Đau đớn, tủi hổ, nước mắt tôi cứ thế lăn dài trên gò má.
Tôi xót xa cho số phận mình, cả đời vì chồng vì con mà cuối cùng lại vì bị chồng bỏ rơi vì chính lý do đó. Nhưng nghĩ cho cùng, anh cũng đã không còn xứng đáng làm chồng tôi, làm cha con tôi nữa. Mẹ con tôi không cần một con người vô trách nhiệm và tệ bạc như vậy. Tôi sẽ ký vào lá đơn ly hôn ấy để giải thoát cho anh và cũng là giải thoát cho chính mình. Lúc này, tôi cần mạnh mẽ hơn chứ không được gục gã để chăm sóc tốt cho con, cho mình và đối mặt với những điều bất ngờ khác trong tương lai phải không các bạn.