Biết đâu là điểm dừng, không tham lam, truy cầu
Phật dạy: con người vốn dĩ luôn bị phiền não đeo bám là không biết điểm dừng, luôn mải miết tham lam truy cầu. Trên đời, có những thứ không là của mình, dù cố gắng thế nào, cũng không thể có được. Nếu vẫn cố chấp, thậm chí sử dụng chiêu trò tiểu nhân, không những cuối cùng tay trắng, mà còn nhận lấy quả báo ê chề.
Người hạnh phúc thật sự luôn biết làm chủ ham muốn và những gì mình có, không trở thành nô lệ của vật chất và bị nó thao túng, điều khiển.
Giúp người không toan tính
Hành thiện tích đức sẽ giúp con người gia tăng phúc khí và hạnh phúc. Tuy nhiên cứ mãi đắn đo, sợ người khác không thể trả ơn mình, có khác gì mua bán? Sao có thể được thần phật độ trì, gia tăng phúc khí, để cuối đời an lạc, vạn sự như ý?
Con người sống trên đời, cần có một tấm lòng, phải biết cho đi, đừng mong báo đáp. Dù lòng tốt đặt nhầm chỗ, bị ăn cháo đá bát, ném đá sau lưng, cũng hãy mỉm cười. Đời có nhân quả, người gieo nhân ác, chắc chắn sẽ nhận lấy quả báo tương xứng với việc mình làm.
Tự đứng trên chính đôi chân của mình
Con người muốn thành công, độc lập, bản lĩnh, bắt buộc phải tự đứng trên đôi chân của mình, đừng ỉ lại vào bất cứ ai.
Sống trên đường đời phải vấp ngã, thương tích đầy mình, đổ mồ hôi sôi nước mắt, mới biết cách trân trọng và gìn giữ thành quả và hạnh phúc của đời mình. Bằng không, sẽ mặc sức tiêu pha, tay trắng lúc nào không hay.