Hơn 35 năm gắn bó với bục giảng, với bảng đen và phấn trắng, cô giáo Bùi Phương Thảo, nguyên Hiệu phó Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn thấy mình luôn yêu và say mê nghề dạy học.
Chọn nghề theo lời cha
Tốt nghiệp Trung cấp SP Hà Nội năm 1981, cô giáo Bùi Phương Thảo được phân công về dạy học ở Trường Tiểu học Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội, cách nhà khoảng 13km. Lúc đó, nơi đây trường sở vẫn là những nhà lá, mái ngói đơn sơ; học trò là con em gia đình nhập cư, công nhân lao động vì thế cô quan tâm, yêu thương các em hơn.
Cô Thảo tâm sự, thật hạnh phúc khi lần đầu tiên được đứng trên bục giảng với cảm giác lo lắng, hồi hộp khi học trò thơ ngây nhìn mình. Cho đến bây giờ cô không thể quên ngày đầu bỡ ngỡ ấy.
Nhớ lại ngày đến trường nhận công tác, bố tôi đưa tôi đến trường. Từ đường lớn vào trường phải đi bộ 2 km, vì thế hai bố con có một khoảng thời gian ngắn ngủi để trò chuyện, tâm sự. Vừa đi bố vừa dặn dò: “Tất cả mọi cái ở phía trước chỉ bắt đầu. Đây là sự gian khó đầu tiên mà con sẽ phải vượt qua bằng chính nghị lực của mình. Bố mong rằng con sẽ yêu nghề mà bố đã định hướng cho con. Bố tin Thảo sẽ rất vững vàng và trở thành một cô giáo nghị lực”. Chính kỷ niệm về cha với những lời thủ thỉ ấy đã níu cô ở lại với nghề mặc dù không phải không có những lúc cô cảm thấy chông chênh, xao lòng vì những lời mời gọi hấp dẫn khác.
Sau này, vì hoàn cảnh gia đình bố ốm và chị gái bệnh nặng cùng nằm viện nên cô xin chuyển công tác về gần nhà. Từ năm 1985 - 1989, cô về dạy Trường Tiểu học Vĩnh Tuy, năm 1989 - 2016 dạy ở Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ở mỗi nơi công tác, cô đều để lại ấn tượng tốt trong lòng học sinh và phụ huynh. Với tình yêu nghề, yêu trẻ, cô luôn nỗ lực, cố gắng nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
35 năm vẫn tâm huyết với giáo dục
Với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, nhiều năm liền, cô dự thi và đạt vị thứ cao trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thành phố. Đặc biệt, năm 1991, cô đạt giải Nhất GV dạy giỏi toàn TP Hà Nội môn Tập làm văn. Dưới sự hướng dẫn của cô, nhiều năm qua, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu luôn có học sinh dự thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố.
35 năm công tác, 15 năm làm quản lý, sự kiên trì, tận tuỵ và tâm huyết với nghề đã giúp cô vượt qua những khó khăn và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp trồng người. Trong cô luôn trọn vẹn tình yêu với trẻ. Tình yêu ấy không chỉ qua lời nói mà phải qua những hành động cụ thể từ ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, sự bao dung với con trẻ.
Nhìn lại chặng đường đó, cô Thảo ngậm ngùi nhớ tới điều bố nói, cô thấy nghề sư phạm đã mang lại cho cô niềm vui, hạnh phúc. Tiếp xúc với trẻ nhỏ, cô cảm thấy như mùa xuân đang trở lại, với những gì trong sáng hồn nhiên nhất. Được nhìn ngắm học sinh là bao ưu tư, phiền muộn đều trở nên vô nghĩa. Thật giản dị nhưng đó là hạnh phúc của nghề giáo mà không có bất cứ thứ gì trong cuộc đời này có thể đánh đổi. Cô cảm thấy mình trưởng thành hơn trong môi trường giáo dục.
Vào tuổi nghỉ hưu nhưng cô vẫn trăn trở với nghề, với ngôi trường mà cô đã gắn bó. Cô Thảo tâm sự: “Trường Tiểu học Võ Thị Sáu là trường khó khăn nhất của quận Hoàn Kiếm, nằm giữa trung tâm Hà Nội nhưng cơ sở vật chất chật hẹp, với 3 điểm trường lẻ (24 Trần Hưng Đạo, 18 Hàm Long, 35 Trần Hưng Đạo). Tôi vẫn hi vọng rằng một ngày nào đó ngôi trường này sẽ được thay da đổi thịt với diện mạo mới”.