Cách đây 14 năm, tôi từ miền Bắc xa xôi vào Nam lập nghiệp. 17 tuổi phải bươn chải với đời làm tôi mạnh mẽ hơn các bạn cùng lứa. Tôi được mọi người nhận xét là xinh đẹp. Rồi tôi gặp anh, anh hơn tôi một tuổi. Anh mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ anh một mình nuôi anh khôn lớn nên anh rất thương mẹ. Tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp, đặc biệt là sự ga lăng và có duyên của anh. Từ khi quen nhau, hầu như ngày nào anh cũng đến nhà tôi ăn ngủ không về. Tôi biết anh si mê mình.
Yêu nhau 6 tháng, chúng tôi quan hệ và tôi có thai. Tôi giục anh cưới nhưng anh cứ lần lữa trong khi cái thai ngày một lớn. Tôi đã dọa nếu không cưới, mẹ con tôi chỉ có thể tự vẫn. Đám cưới diễn ra và tôi lên xe hoa ở tuổi 17, chúng tôi sống chung với mẹ chồng.
Cuộc sống bí bách, thêm mẹ chồng hay xét nét con dâu nên chúng tôi cãi nhau thường xuyên. Tôi quyết định ẵm con ra đi khi vừa đăng ký kết hôn không lâu. Tôi tự bươn chải nuôi con dù nhiều lần anh níu kéo. Cái tôi của tôi quá lớn mà anh thì không thể sống riêng với mẹ. Tôi biết anh không dám bỏ tôi vì thương con nên cứ thi gan với nhau.
Thấm thoát con lên 4 tuổi, tôi ân hận vì quyết định của mình. Giờ tôi đã có tiền nhưng nhớ anh da diết. Bỗng dưng Tết anh ra tận miền Bắc thăm tôi và con vì anh biết tôi về quê nghỉ Tết. Anh nói gia đình khuyên anh nên bớt nóng tính vì con cần gia đình trọn vẹn. Chúng tôi tiếp tục về sống chung với nhau.
Tôi và chị em dâu bên chồng khá thân. Họ cho tôi biết trong 4 năm chúng tôi xa nhau, anh sống với người khác, còn có cả con với nhau. Khi biết anh có vợ, người ta đánh anh một trận rồi đuổi đi. Anh không chốn dung thân nên mới tìm tôi như lựa chọn dự bị. Tôi thấy sốc.
Vì nhìn anh vẫn hấp dẫn như xưa và sợ mất anh lần nữa, tôi tìm gặp cô ta, cho cô ta biết tôi và anh đang hạnh phúc, đề phòng cô ta cũng ân hận quay về với anh. Tôi đã làm ầm lên. Anh chỉ nói ngắn gọn không muốn giải thích. Tôi như con thú bị thương cứ ám ảnh chồng ngoại tình. Tôi quyết định sinh con thứ hai để hạnh phúc vững vàng hơn. Kinh tế tôi đủ lo cho các con. Xin nói thêm, chồng tôi là thợ cắt tóc rất giỏi nhưng tiền anh kiếm không nhiều để lo cho vợ con.
Từ khi tôi mang thai, anh đối xử với tôi tốt hơn. Anh muốn đi buôn bán để có thêm thu nhập nuôi hai con. Tôi nghe nói thế mừng lắm và đưa tiền cho anh lấy hàng về bán. Công việc khá thuận lợi. Tuy nhiên tôi không yên tâm khi anh đi làm xa vì ám ảnh chồng ngoại tình. Tôi đang mang thai trong khi anh trẻ trung phong độ. Mỗi khi tan chợ, gọi điện thoại cho anh không được, tôi lại hình dung ra cảnh anh đang hẹn hò tại nhà nghỉ. Tôi đã nhắn tin dò xét đại loại là "Anh hẹn ai", "Anh có biết vợ anh đang mang thai không", "Sao anh lại khốn nạn thế"... Cũng có lúc tôi trách móc mẹ chồng và các cậu không biết dạy dỗ anh.
Ban đầu anh còn gọi lại giải thích hay chạy về dỗ dành, nhưng càng ngày càng quá quắt, có khi tắt điện thoại luôn, hình như muốn trốn chạy. Tôi đoán không sai, anh có bồ thật, đó là một người sống gần nhà trọ của anh. Tôi đau khổ, trong khi tôi mang thai con của anh còn anh thì ngoại tình. Sốc hơn, cô gái ấy đã mang thai trong khi tôi sắp sinh. Tôi vác bụng bầu đi đánh ghen thì biết chồng tôi lừa cô ta và cô ấy đi phá thai. Tôi lôi kéo cả nhà chồng về phía mình và chồng tôi im lặng như con nít bị phạt.
Từ đó anh càng làm vẻ tốt khiến tôi càng khinh. Khi anh đi bán hàng, tôi giả danh làm nhân tình chửi rủa anh sở khanh, lừa đảo và chửi cả mẹ anh, mục đích để anh ghét cô ta và không quay lại. Anh đã nghi ngờ và cảnh cáo tôi đừng làm thế. Kẻ lừa dối thì không có quyền yêu cầu nên tôi vẫn tiếp tục. Anh thì không có bằng chứng chỉ nghi ngờ. Mọi chuyện kết thúc khi tôi sinh con nhưng ám ảnh chồng ngoại tình, tôi đã bị trầm cảm, muốn ôm con tự vẫn. Nhà chồng đã cản tôi và ai cũng chửi anh làm sai.
Anh ra sức chuộc tội nhưng kẻ ngoại tình khi vợ mang thai thật không đáng tha thứ. Anh đề nghị hai đứa góp tiền mua đất, sau đó anh sẽ mở tiệm tóc, để tiện săn sóc mẹ con tôi. Tôi đồng ý. Môi trường kinh doanh của anh, khách hàng toàn nữ. Tôi để ý một cô phụ việc hay cười với anh và anh cũng có ý với cô ta, tôi đã tát cô ta giữa chợ, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Anh lôi tôi về nhà, cãi nhau dữ dội. Tôi đã chửi anh và anh đánh tôi sưng cả mặt, đòi ly hôn. Tôi bỏ đi, để lại hai con, hàng tháng gửi tiền về cho con. Anh đã sai còn vũ phu, tôi không còn thiết gì anh nữa nhưng không đành ly hôn khi nhìn hai con quấn ba.
Xa nhau một thời gian, tôi lại hay tin anh có bồ. Lần này tôi lo sợ thật sự. Đây là cô gái trẻ đẹp, đang đi học. Tôi tìm cô ta và gia đình nói với họ anh đã có vợ. Đúng như tôi đoán, cô ấy bị lừa. Tôi kể tất cả về chồng tôi cho gia đình cô ấy nghe để họ can thiệp. Tôi cũng giả làm anh, sỉ nhục cô ta và gia đình để họ hận anh. Đồng thời tôi níu kéo chồng và cho anh thấy các con cần một gia đình. Tôi tự tin vì con, anh sẽ không dám bỏ tôi. Anh thiếu tình thương gia đình nên không để con như thế.
Tôi đã lầm. Chồng tôi bảo vệ cô ta, còn cô ta đeo bám không buông. Tôi quyết định đánh cô ta một trận, tới trường làm um sùm để cho cô ta nghỉ học. Tôi cũng tác động mọi người trong gia đình, đồng thời cắt viện trợ nhưng không ăn thua. Cô ta không biết nhục, vẫn theo chồng tôi. Họ sống với nhau, cô ấy không đi học nữa. Anh cầu xin tôi ly hôn, anh sẽ nuôi hai con nhưng tôi không đồng ý. Tôi mang hai con đi để anh nhớ chúng mà nghĩ lại.
Ly hôn kéo dài hai năm, tôi quá mệt mỏi nên thuận tình. Họ đã kết hôn. Lòng tôi vẫn uất hận. Tôi hy sinh cho chồng lại nhận kết cục này? Mọi người thường nói: Đàn ông ngoại tình và cô bồ của họ sẽ bị quả báo, dù có bên nhau cũng không bao giờ hạnh phúc. Tôi tin là thế, ông trời sẽ có mắt. Người đàn ông tồi và kẻ cướp chồng, cha người khác sẽ không có kết quả tốt.