Phút cuối của hai anh em
Nghỉ học dài ngày để tránh dịch bệnh, hai em học sinh Trần Đức Hoàng (SN 2010) và Trần Mạnh Hùng (SN 2013) là học sinh của trường Tiểu học số 2 Phong Hoá (Tuyên Hoá – Quảng Bình) được về quê ngoại ở Thôn Hà Nam xã Thạch Hoá huyện Tuyên Hoá chơi.
Vào khoảng 12h trưa, hai anh em ra con đập chứa nước phục vụ tưới tiêu cho thôn Hà Nam để rửa tay chân thì chẳng may bị trượt chân và rơi xuống nước.
Người nhà của hai cháu kể lại rằng, lúc phát hiện hai cháu đã đuối nước thì hai cháu đã mất rồi. Khi mọi người đưa thi thể của hai cháu lên bờ thì chúng tôi có cảm giác như hai cháu nắm chặt tay nhau.
Đầu những ngón chân tì vào đá đến bong tróc cả móng. Nhiều khả năng, khi một cháu bị rơi xuống, cháu còn lại đã cố gắng níu chặt nhau để hi vọng cứu nhau thoát khỏi hiểm nguy nhưng thương làm sao, cả hai đứa không thể qua được.
Bên hai chiếc quan tài nằm cạnh nhau để giữa sân bởi trong nhà quá chật hẹp không thể để được, những người thân của hai cháu khóc nức nở. Trong tang thương, bà ngoại của hai cháu là những người đau đớn nhất. Thương cháu, khóc cho sự thiếu quan tâm của mình bà ngoại của cháu luỵ người bên hai chiếc quan tài nghi ngút khói hương…
Tận cùng nỗi đau
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất còn nhiều khó khăn, anh Trần Giáp Tý và vợ là Cao Thị Huế phải lòng nhau và về chung một gia đình, cả hai vợ chồng có ba mặt con. Cuộc sống quá khó khăn nên bắt buộc anh chị phải gửi con lại cho ông bà nội để vào Nam tìm kế sinh nhai nuôi bản thân và những đứa con của mình.
Anh Tý kể, khi các cháu về ngoại có điện xin anh chị, anh vẫn căn dặn rõ hai con phải ngoan, nghe lời và cẩn thận để đảm bảo an toàn cho mình, chơi ở nhà ngoại thì vâng lời và giúp đỡ bà ngoại, đừng nghịch ngợm… Anh không biết đó là cuộc điện thoại cuối cùng anh căn dặn hai đứa con của mình.
Trưa hôm hai cháu bị nạn, anh nghe người thân điện vào mà thất thần, vợ anh hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Kìm nén nỗi đau, giấu đi giọt nước mắt của người cha anh tìm cách để trở về gặp con. Ra sân bay, chuyến bay về Tp. Đồng Hới không có đành phải bay về Đà Nẵng rồi bắt taxi về nhà.
Gần nửa đêm, hai vợ chồng mới về tận nhà. Anh đổ gục khi chứng kiến hai đứa con nằm đó, không tiếng gọi ba mẹ mặc dù ba mẹ trở về sau chuyến đi xa… Không thể diễn tả được hết nỗi đau quặn thắt tim gan của bố, và nổi đau tột cùng của người mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra hai đứa con ngoan hiền như vậy.
Trong đám tang, chị Huế lúc tỉnh lúc mê, bản năng của người mẹ bật dậy, Mẹ đây, thằng Hoàng, thằng Hùng đâu rồi? Răng các con đi mô? Mẹ gọi… răng các con không trả lời?... Chị Huế gào lên rồi ngất lịm bên quan tài của các con.
Những giọt nước mắt xót thương…
Hai đứa trẻ ra đi một cách đột ngột, không chỉ gia đình, bà con lối xóm mà cả tập thể sư phạm trường TH số 2 Phong Hoá bàng hoàng. Hai học sinh ngoan hiền, chăm ngoan luôn vâng lời thầy cô và học tốt các môn học, chữ đẹp đặc biệt rất gần gũi với bạn bè trong lớp nên luôn luôn được bạn bè, thầy cô quý mến.
Bà Phạm Thị Lệ Thủy, Hiệu trưởng trường TH số 2 Phong Hóa chia sẻ: Em Hoàng luôn hòa đồng với bạn bè, biết giúp đỡ các bạn học còn hạn chế trong nhóm cùng nhau tiến bộ. Hỗ trợ bạn hòa nhập trong lớp. Đối với bạn mắt nhìn kém Hoàng luôn hỗ trợ bằng cách đọc những bài làm trên bảng của cô giáo.
Trong nhóm, Hoàng được các bạn tin tưởng giao chức vụ là một nhóm trưởng có trách nhiệm, năng lực quản lý tốt. Hoàng luôn sống gần gũi với các bạn trong lớp nên được các bạn yêu thương. Khi Hoàng đau chân thì các bạn không ngại khó mà luôn hộ trợ nhau nhiệt tình cõng bạn đi học những môn ngoài giờ...
Còn đối với Hùng, trong quá trình học tập, em rất chăm ngoan, lắng nghe cô giảng bài. Hòa đồng với bạn bè. Tuy em mới lớp 1 nhưng rất mạnh dạn có năng khiếu trong văn nghệ của lớp. Hùng tham gia tích cực các hoạt động và bản thân em thể hiện được là học sinh có sự cầu tiến cố gắng trong học tập...
Tiếc thương cho hai bé nhỏ đã sớm ra đi khi tương lai rộng mở phía trước, cũng đồng thời trào dâng cảm xúc tiếc nuối giá như gia đình, nhà trường, xã hội... có sự phối hợp quản lí chặt chẽ hơn - thì đã không có những câu chuyện đau lòng với trẻ em tử vong khi nghỉ học dài vì dịch.
Do dịch bệnh kéo dài nên UBND tỉnh Quảng Bình cho phép học sinh nghỉ học. Trong thời gian qua, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã quyết liệt chỉ đạo các cơ sở giáo dục toàn tỉnh giám sát chặt chẽ học sinh trong thời gian ở nhà... nhưng vẫn để xảy ra vụ việc đau thương này. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục phải thường xuyên quan tâm hơn nữa đến học sinh trong thời gian nghỉ học.