Tại những khu vực ngập nặng như Thiên đường Bảo Sơn, Đại lộ Thăng Long, bến Xe Yên Nghĩa…mấy hôm trước, muốn vượt qua quãng đường nước ngập tới yên xe, dài vài trăm mét, người ta phải bỏ ra tới 50 ngàn để được “tăng bo” bằng xe tải. Với những kẻ bạo gan, bất chấp dòng nước, “trườn” được con ngựa sắt qua “dòng sông” này thì cái giá cho việc lau bugi cũng 30 ngàn, chưa kể việc thân mình thì thành…chuột lột!
Mùa mưa lũ, cũng là lúc nghề cứu hộ giao thông “vào vụ”. Vì khi sản xuất, chắc các hãng xe hơi chưa nghĩ ra việc chế ra loại ô tô “lưỡng cư” có thể vừa đi trên đường… vừa lội dưới sông… Không những ngành cứu hộ, các gara cũng bộn việc làm từ lau chùi nội thất, súc rửa máy cho những “con xe ngắn chân” không phù hợp với việc lội phố!!!
Nhiều chuyên gia cho rằng, ngập lụt ở Hà Nội là do lấp hết ao hồ xây dựng nhà cửa, điều này đúng. Bởi Hà Nội vốn là “phía trong sông”, việc lấp ao, hồ đã hạn chế đi rất nhiều sự tiêu úng. Nhưng cảnh báo trên hình như bị bỏ ngoài tai, ao hồ vẫn bị lấp, cao ốc đua nhau mọc lên. Các đơn vị kinh doanh địa ốc gần như chỉ lo xây nhà để bán còn hạ tầng thì…“sống chết mặc bay”.
Mấy năm trước, ngân sách đã bỏ ra cả mấy trăm triệu USD cho việc thoát nước ở Hà Nội, nhưng tình trạng úng ngập vẫn không được cải thiện. Cứ mưa là ngập. Nói về dự án thoát nước ở Thủ đô, ai đó đã nói rằng: Tất cả đều thoát – trừ nước. Câu nói trào lộng trên ngẫm ra vẫn có phần…chính xác!
Nhưng thôi, “nước non” ngập lụt ở Hà Nội là chuyện “liên tu bất tận”. Cứ “phím bàn” mãi cũng chả giải quyết được vấn đề. Vậy ai muốn nhúc nhắc kiếm sống về mùa mưa ở Thủ đô, xin chuyển sang ngành… cứu hộ.