Nhân dịp về thăm Quảng Trị, Trường Sơn, Đồng Lộc, là một nhà giáo về hưu - thầy Trần Anh Tú đã không giấu nổi niềm xúc động nghẹn ngào.
Theo thầy Tú, khi mới học hết năm thứ hai ở tuổi đời 21, ông đã cùng Khoa Toán - Lý trường Sư phạm 10+3 Bắc Thái tình nguyện lên đường bảo vệ biên cương phía Bắc Tổ quốc năm 1979.
Sau gần 5 năm, người thanh niên tên Tú đã trở lại ngành giáo dục công tác, học Đại học, rồi trở thành “Thầy Hiệu trưởng” Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 1 Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên và về hưu năm 2018 khi tròn 60 tuổi.
Theo thầy Tú, là một người thầy ông đã bao lần dạy học trò đạo lý “uống nước nhớ nguồn” bởi đạo lý này với người Việt thì "không bao giờ cạn" và các thế hệ sau luôn nhớ, luôn biết ơn sự hi sinh vì Đất nước, vì Dân tộc của bao thế hệ đi trước.
Nhân dịp cả dân tộc tri ân những người đã hi sinh xương máu của mình vì sự bình yên của đất nước, rung động tự thân, thầy Tú đã xúc động kính tặng hương hồn các hùng liệt sĩ đã hi sinh, nằm lại thành cổ Quảng Trị và nghĩa trang Trường Sơn hai bài thơ "Gửi một nỗi lòng - Quảng Trị ơi" và "Đồng Lộc ơi gửi nỗi niềm"...
Giáo dục và Thời đại xin gửi tới quý độc giả 2 bài thơ "như một nén tâm nhang" này.
Đài tưởng niệm trung tâm và sân hành lễ tại Thành cổ Quảng Trị. |
Gửi một nỗi lòng - Quảng Trị ơi
“Đường mòn” tên Bác năm xưa
Đưa ta về một ngày mưa chiến trường
Chiều Thành Cổ nén đau thương
Để đêm se lạnh đẫm sương Đông Hà.
“Đường mòn” trăn trở vào ra
Trường Sơn ơi mấy bao la trập trùng
Chứa bao nhiêu khúc bi hùng
Tôi về đây nén tận cùng nỗi đau.
Nặng lòng chẳng thể bước mau
Đặt bàn chân sợ làm đau cỏ, đường
Mấy đời thấm đậm máu, xương
Quanh năm quyện khói cùng hương dâng trình.
Về đây ta hiểu thêm mình
Để lòng trang trải thêm tình đắng cay
Mượn làn nhanh ngỏ lời thay
Mái đầu cúi, lệ tràn cay nghẹn lời
Quảng Trị ơi sót muôn đời
Xương phơi thành cổ máu trôi Thạch hà*.
Nghẹn ngào trĩu nặng đường ra
Để lòng thương tỏ giùm ta bao điều
Độc lập sớm, Tự do chiều
Thấm nhiều gian khổ, lọc nhiều máu xương.
Ra về nghẹn mãi niềm thương
Nhủ lòng không thẹn cùng hương hồn người.
(Thạch hà: tên gọi tắt của sông Thạch Hãn)
Đồng Lộc ơi gửi nỗi niềm
Tôi về Đồng Lộc chiều nay
Nghe dòng ký ức rót đầy con tim
Đọc thơ đồng đội đi tìm
Nỗi đau thương tưởng đắm chìm “Cúc ơi!”
Rưng rưng nói chẳng nên lời
Lữ hành đoàn khóc một trời lệ rơi
Nỗi đau Đồng Lộc muôn đời
Đạn bom đỏ đất nát trời quê hương
Chẳng ngăn nổi chí kiên cường
Xả thân cho những cung đường vươn xa.
Kính dâng các Chị vòng hoa
Mười cung hoa trắng ngần qua tháng ngày
Thắp dâng Chị nén nhang này
Cầu xin cho cõi đất dày bình an…
Niềm đau vô tận thời gian
Giữa thanh bình lệ vẫn tràn đẫm mi.
Mai ngày trên mỗi bước đi
Sáng ngời tâm đức xin ghi trọn đời
Gian nan dù mấy người ơi
Về Đồng Lộc gột sạch nơi cõi lòng
Bon chen, đố kỵ, thay lòng,…
Trước gương đỡ thẹn mới hòng thảnh thơi.