Lớp học trong xóm trọ
Đều đặn mỗi sáng chủ nhật, lớp học tình thương tại xóm trọ ở con hẻm đường số 44, phường Thảo Điền, TPHCM lại vang lên tiếng tập đọc, đánh vần của những đứa trẻ là con của những người lao động nghèo.
Khoảng 8 năm qua, lớp học tình thương do các tình nguyện viên là các bạn trẻ, sinh viên đam mê làm công tác thiện nguyện gầy dựng với sự phối hợp của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân, Thành đoàn TPHCM.
Tình nguyện viên Trà Hồng Lê (cựu sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM) cho biết, vào năm 2017 cô chứng kiến những đứa trẻ trong xóm trọ của người lao động chịu cảnh thất học, khi các em không biết đọc, biết viết. Những đứa trẻ này là con những người lao động nghèo chủ yếu làm nghề nhặt phế liệu, chạy xe ôm, bán vé số mưu sinh.
Thương hoàn cảnh các em nhỏ, Lê mang sách vở đến tận nhà trọ các em dạy kèm miễn phí với mong muốn giúp các bạn nhỏ biết mặt chữ.
Ban đầu thấy người lạ, những đứa trẻ chạy tìm chỗ trốn. Còn phụ huynh chúng không mặn mà vì khi con đi học, họ sẽ mất người trông giữ đứa nhỏ hơn. Sau nhiều ngày kiên trì, Lê được những đứa trẻ dần quen mặt, cứ khi thấy "cô giáo" mang cặp vào là biết đến giờ học. Khu vực dạy học là khoảng sân nhỏ trong xóm trọ, kê vài bộ bàn ghế tuềnh toàng và không có bảng.
Vậy mà nhiều năm qua, đây là nơi ươm mầm những nét chữ đầu đời của hàng chục em nhỏ ở khu trọ nghèo. Bé Nhẫn, 13 tuổi, đã gắn bó với lớp học từ ngày đầu. Đến giờ, Nhẫn đã biết đọc, biết viết thành thạo. Cô bé có thể làm văn tả người thân với đầy sự thích thú.
Nhẫn không thể đến trường vì không có giấy khai sinh và điều kiện quá khó khăn, gia đình cũng không thể cho em đi học. “Lớp học tình thương giúp em biết đến con chữ và học vấn dù chưa từng đến trường. Em xem các thầy cô và những bạn bè ở đây như gia đình thứ 2 của mình”, Nhẫn chia sẻ.
Bảo Ngọc, 11 tuổi, đến với lớp học hơn 2 năm trước với vài trò là “cô giáo” kèm các bạn học. Cô bé hiện học lớp 6, tham gia lớp học để giúp bạn mình đọc chữ, viết và ôn bài tập.
Ngọc nói mỗi lần đến lớp cảm xúc rất khó tả, vừa vui vừa hồi hộp vì các bạn trạc tuổi, có bạn lớn hơn. Cô bé lo lắng không biết chỉ bài các bạn có nghe mình không. Nhưng mỗi khi giúp đỡ các “học trò” đọc viết thành thạo, Ngọc thấy vui đến mức mất ngủ.
Niềm tin tương lai
Bà Thạch Thị Phép (57 tuổi, quê ở Sóc Trăng cũ) lên TPHCM mưu sinh từ hơn 10 năm trước. Cả gia đình bà không ai biết chữ. Khi những người cháu được vận động tham gia lớp học, bà ủng hộ nhiệt tình.
“Mình đã thất học, không thể để các cháu đi vào vết xe đổ của mình. Đến bây giờ, các cháu tôi đã làm được giấy tờ tùy thân. Chúng sẽ đến trường như bao đứa trẻ khác và dù khó khăn đến mấy, tôi cũng sẽ lo cho các cháu ăn học đàng hoàng”, bà Phép nói.
Niềm vui của bà là được nhìn thấy cháu lớn, kèm cháu nhỏ học bài, như một sự tiếp nối sự học, dù không gian học trong khu đất chật chội, bàn ghế cũ. Bà Phép có một niềm tin là khi biết con chữ, những đứa trẻ này sẽ có cơ hội được sống cuộc sống tốt đẹp hơn, có thể rời xa những căn nhà trọ xập xệ với những công việc đỡ vất vả hơn so với cha mẹ chúng.
Chị Đỗ Thanh Thủy, chủ khu trọ ở phường Thảo Điền, nơi tổ chức lớp học cho biết, khu trọ chủ yếu là người Khmer đến đây lập nghiệp, hoàn cảnh khó khăn, thu nhập bấp bênh trong đó hơn nửa số trẻ em không được đến trường. Một số em rất nhạy ngoại ngữ, do tiếp xúc với khách Tây ở khu vực phường Thảo Điền.
"Tôi vận động các em đến lớp để ít nhất biết được mặt chữ", chị Thủy nói. Đến nay, toàn bộ trẻ trong xóm trọ đều đã có thể đọc, viết và thậm chí nhắn tin để cảm ơn các thầy cô đã dạy mình.
Theo đại diện Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân (Thành đoàn TPHCM), thời gian qua lớp học nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp xã hội hỗ trợ cải thiện cơ sở vật chất lớp học, tài trợ suất ăn, kinh phí cho tình nguyện viên…
Các em tại đây phần lớn không có giấy khai sinh, mồ côi, khuyết tật, bán vé số, nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình. Nhưng dù thiếu thốn về vật chất, các em vẫn mang trong mình khát khao học tập, mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn.