Platon Antoniou là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Anh gốc Hy Lạp, hiện đang làm việc cho tạp chí TIME Magazine.
Những tác phẩm nổi tiếng của ông đều là các bức hình chân dung về hàng loạt nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại: Từ diễn viên, ca sĩ, vận động viên nổi tiếng cho tới nhiều ông trùm kinh tế, nhà độc tài hay một số nguyên thủ quốc gia đầy quyền lực.
Lần này, Platon đã tới Congo - quốc gia nghèo đói và đau khổ tột cùng trên thế giới để ghi lại cảnh đời của những con người còn sống sót sau khi bị tấn công tình dục theo cách rất dã man.
Một đứa trẻ sơ sinh đang được điều trị sau khi bị cưỡng hiếp dã man.
Lịch sử tăm tối của Cộng hòa Dân chủ Congo đã kéo dài suốt hàng trăm năm nay và gây ảnh hưởng nặng nề cho tới hiện tại.
"Mặc dù cuộc nội chiến gần nhất đã kết thúc từ năm 2003, song vết sẹo kinh hoàng vẫn còn hằn sâu trên cơ thể của những người phụ nữ đáng thương. Thậm chí, họ còn không bao giờ dám nghĩ hay nhớ lại bất cứ điều gì về kí ức đáng sợ ấy", nhiếp ảnh gia Platon cho biết.
Hiếp dâm là một điều thường thấy trong các cuộc xung đột vũ trang. Tuy nhiên, nó đã dần phát triển thành một chiến thuật quân sự được sử dụng liên tục trong nhiều cuộc nội chiến tại Congo.
Ít nhất hơn 200.000 phụ nữ và trẻ em vô tội đã bị hiếp dâm suốt thời gian 7 năm - khi Nội chiến Congo lần thứ hai bắt đầu nổ ra. Cuộc chiến này cũng trở thành minh chứng rõ ràng nhất về việc: Hiếp dâm từng được sử dụng như một công cụ của chiến tranh.
Thủ phủ của vấn nạn hiếp dâm
Theo nhiều chuyên gia Liên Hiệp Quốc, Congo được mệnh danh là thủ phủ hiếp dâm của thế giới và là nơi tồi tệ nhất dành cho phụ nữ.
Tuy nhiên, một mô hình đến từ bác sĩ phẫu thuật phụ khoa Denis Mukwege, thuộc Bệnh viện Panzi Hospital nằm ở thành phố Bukavu, tỉnh Sud-Kivu đã giúp hàng chục nghìn phụ nữ thoát khỏi nỗi ám ảnh còn đang tồn tại trong tiềm thức.
Nhiếp ảnh gia Platon chia sẻ: "Tôi nghĩ mình sẽ bị tổn thương khi nghe những câu chuyện đau lòng về nạn nhân hiếp dâm. Thế nhưng, tôi lại tìm thấy sự dũng cảm cùng tinh thần lạc quan hiếm có từ họ".
Chân dung bác sĩ Mukwege - người từng cứu chữa cho hàng chục nghìn phụ nữ tại Congo.
Năm 1999, bác sĩ Mukwege thành lập Bệnh viện Panzi dưới hình thức một trung tâm sản – phụ khoa chuyên xử lý những ca sinh khó. Nhưng bệnh nhân đầu tiên của ông lại là một phụ nữ bị hiếp dâm hết sức dã man.
"Ban đầu, tôi vẫn nghĩ cô ấy chỉ không may gặp nạn. Thế rồi, tôi nhanh chóng nhận ra đó chính là khởi nguồn của chiến thuật hiếp dâm trong Nội chiến Congo", bác sĩ Mukwege nói.
Kể từ đó tới nay, bệnh viện trên đã điều trị cho hơn 85.000 nạn nhân hiếp dâm bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và thậm chí là trẻ sơ sinh.
Nhờ kinh nghiệm điều trị lâu năm, bác sĩ Mukwege cùng các đồng sự của mình đã trở thành những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điều trị đường rò nội. Đây là một tình trạng thường thấy ở hàng loạt nạn nhân bị tấn công tình dục.
Nạn nhân của tình trạng hiếp dâm ở đủ mọi lứa tuổi khác nhau.
Nhưng công việc của bác sĩ Mukwege chưa dừng lại ở đó. Bệnh viện Panzi đã tiến hành hợp tác với Trung tâm tái hòa nhập cộng đồng Maison Dorcas nhằm giúp các nạn nhân đáng thương có thể tái hòa nhập với cuộc sống bình thường.
Đồng thời, bác sĩ Mukwege cũng là một nhà hoạt động vì quyền phụ nữ, dám lên tiếng đòi lại công lý cho hàng loạt nạn nhân bị hiếp dâm trên lãnh thổ Congo.
"Với tư cách một nhiếp ảnh gia, tôi mong muốn có thể tìm thấy những Martin Luther King, Gandhi, Mandela... của thời đại này, những nhà lãnh đạo mới có thể ghi tên mình trong lịch sử nhân loại.
Và khi bắt hình bác sĩ Mukwege, tôi cảm thấy như mình đang chụp ảnh cho Gandhi vậy. Có lẽ, tôi không nên kể lại một câu chuyện đơn thuần mà còn phải nâng cao vị thế của ông ấy hơn nữa", nhiếp ảnh gia Platon cho biết.
Những câu chuyện kinh hoàng
Nhiếp ảnh gia Platon đã dành 10 ngày trời để túc trực bên cạnh bác sĩ Mukwege, các đồng sự cùng bệnh nhân của ông để ghi lại những câu chuyện mang theo niềm hy vọng và tràn đầy cảm hứng từ họ.
"Trước khi đặt chân tới Bệnh viện Panzi, tôi đã nghĩ mình sẽ gặp những con người sống trong tuyệt vọng, và thực sự tôi đã nhìn thấy khá nhiều người như vậy. Nhưng tôi cũng được chứng kiến cuộc hành trình mà họ từng vượt qua. Tạm gác sự đau khổ lại, họ hiện lên như một minh chứng tốt đẹp mang theo nguồn cảm hứng vô cùng bất tận".
Trong cuộc đời, có lẽ nhiếp ảnh Platon rất hiếm khi được nhìn thấy những con người như vậy. Và Sandra, 21 tuổi, hiện đang làm việc tại Trung tâm tái hòa nhập cộng đồng Maison Dorcas đã mang tới cho ông một cái nhìn rất khác về mọi thứ xung quanh.
Cô Sandra nhiễm virus HIV/AIDS sau khi bị một người hàng xóm hiếp dâm.
Chứng kiến hình ảnh cô gái trẻ đang hát ca khúc "My Body is Not a Weapon" (Cơ thể tôi không phải là vũ khí) – một ca khúc nằm trong chương trình trị liệu bằng âm nhạc của trung tâm, ít ai biết cô ấy đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS sau khi bị một người hàng xóm hiếp dâm.
"Mỗi khi tôi hát, những ký ức tồi tệ lại tan biến", cô Sandra chia sẻ với nhiếp ảnh gia Platon.
Cô Sandra cũng là một nhà hoạt động tích cực vì quyền phụ nữ, đồng thời tự sáng tác những bài thơ và ca khúc của riêng mình. Nhiều tác phẩm của cô đã được phát trên sóng phát thanh tại địa phương.
"Trong tôi có một vị Tổng thống nhỏ bé đang ẩn giấu,
người có thể thay đổi mọi sự bất công
Trong tôi có một vị luật sư nhỏ đang ẩn giấu,
người có thể bảo vệ mọi nạn nhân bị áp bức
Và nếu tôi không còn sống để làm những điều đó,
liệu bạn có thể thay đổi thế giới này vì tôi?"
Nhiếp ảnh gia Platon tâm sự: "Khi tôi chụp ảnh Sandra và tình cờ nghe thấy những câu thơ đó, tôi đã nhận ra cô ấy chính là một nhà lãnh đạo thực sự. Đó là điều mà các nhà lãnh đạo trên thế giới cần phải hiểu. Để lãnh đạo, việc đầu tiên bạn cần nghĩ tới là phục vụ cho lợi ích của người dân chứ không phải là làm điều ngược lại".
Hiếp dâm - thứ vũ khí chiến tranh nguy hiểm hơn súng đạn
Theo bác sĩ Mukwege, vấn nạn hiếp dâm còn nguy hiểm hơn cả làn bom mũi đạn trong những cuộc chiến tranh.
"Ông ấy thường giải thích với chúng tôi rằng, súng đạn sẽ giết chết nạn nhân của mình ngay lập tức nhưng hiếp dâm lại có thể phá hoại một cộng đồng suốt nhiều thế hệ liền" nhiều bệnh nhân kể lại.
Tại vùng Đông Congo, mặc dù các cuộc xung đột lớn đã lùi xa vào quá khứ, song những ảnh hưởng xấu từ việc sử dụng hiếp dâm như một vũ khí chiến tranh vẫn còn hiển hiện trong xã hội ngày nay.
Cô Jane Mukuninwa, một bệnh nhân cũ của bác sĩ Mukwege chia sẻ: "Hiếp dâm đã lan tràn trên khắp đất nước Congo. Hiếp dâm đang bóp nghẹt xã hội này. Bạn có thể nhìn thấy một người cha thú tính sẵn sàng hiếp dâm con gái mình trước mặt mẹ của nó. Bạn có thể chứng kiến một binh sĩ sẵn sàng hiếp dâm những người dân vô tội mà anh ta cần phải bảo vệ".
Hiếp dâm từng được dùng như một thứ vũ khí hữu hiệu trong chiến tranh.
Bác sĩ Neema Rukunghu cho biết: "Khi bắt đầu làm việc tại Bệnh viện Panzi vào 8 năm trước, tôi thường xuyên phải điều trị cho những bệnh nhân trong độ tuổi từ 20 đến 30. Nhưng giờ đây, tôi còn phải điều trị cho cả trẻ em, thậm chí là trẻ sơ sinh nữa".
Hồi cuối năm 2015, cô Neema từng cứu chữa cho một bé gái 3 tuổi với những vết thương kinh khủng và gần như sắp chết sau khi bị hiếp dâm. Vài tháng sau, cô lại phải điều trị cho một bé gái sơ sinh khác trong tình trạng tương tự.
"Những điều kinh khủng xảy ra ngày hôm nay là hậu quả của việc dùng hiếp dâm như một vũ khí hữu hiệu trong các cuộc chiến tranh. Dĩ nhiên, kẻ gây án biết mình sẽ không bị trừng phạt nên mới dám lộng hành đến như vậy.
Nhiều kẻ còn tin rằng, nếu quan hệ với một cô gái còn trinh - kể cả khi cô gái đó mới chỉ 3 tháng tuổi sẽ đem lại may mắn và có thể chữa trị mọi bệnh tật hiểm nghèo. Thật đáng sợ", bác sĩ Neema bức xúc nói.
Hãy xóa bỏ vấn nạn hiếp dâm trên thế giới
Theo bác sĩ Rukunghu, phần lớn trách nhiệm trước vấn nạn khủng khiếp trên đều thuộc về hệ thống tòa án và cảnh sát Congo. Ngoài ra, các nạn nhân còn sống sót tại Bệnh viện Panzi và Trung tâm Maison Dorcas cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc lên án sự xuống cấp của chế độ đương thời.
"Hãy chia sẻ những câu chuyện, bức hình và bài hát của mình để từng bước xóa bỏ nỗi sợ hãi về việc sẽ đánh mất danh dự khi trình báo sự việc. Đây là một trong những yếu tố khiến thủ phạm có thể thoát tội", bác sĩ Rukunghu nhấn mạnh.
Nhiều đứa trẻ cũng phải chịu nỗi đau đớn dằn vặt khi trở thành nạn nhân của tình trạng hiếp dâm.
Còn đối với nhiếp ảnh gia Platon, ông không chỉ coi những người phụ nữ ấy là nạn nhân đáng thương trong các vụ hiếp dâm mà còn tôn vinh họ như một nhà lãnh đạo thực sự.
"Thật ấu trĩ nếu chỉ coi họ là nạn nhân đơn thuần. Mặc dù bị bạo hành bởi tội ác kinh hoàng, song họ vẫn có dũng khí và để tôi ghi lại các hình ảnh về họ. Đồng thời, họ còn dùng câu chuyện của mình để tạo nên sự thay đổi thực tế trong xã hội".
Đối với nhiếp ảnh gia Platon, những người phụ nữ này không chỉ là một nạn nhân đáng thương...
...mà họ còn đáng được tôn vinh như những nhà lãnh đạo thực thụ.