Theo dấu con chữ vùng cao
Nhà báo Nguyễn Thùy (SN 1989), hiện là phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại tại khu vực Bắc Trung Bộ. Chị đã có 15 năm gắn bó với nghề báo. Trong hành trình ấy, hai lần chị được vinh danh tại Giải Báo chí Vì sự nghiệp giáo dục. Đó không không chỉ là niềm tự hào nghề nghiệp, mà còn là sự ghi nhận cho những bước chân lặng lẽ đi tìm và kể lại câu chuyện của những con người nơi vùng cao còn nhiều thiệt thòi.
Lần đầu tiên, chị đoạt giải Khuyến khích khi còn công tác tại Báo điện tử Dân trí với loạt bài “Thanh Hóa bỏ quên chế độ phụ cấp dạy trẻ khuyết tật”. Đó là thời điểm chị bắt đầu nhận ra rằng, đằng sau những con chữ là vô vàn số phận cần được lên tiếng.
Thanh Hóa – vùng đất rộng lớn với nhiều xã miền núi đặc biệt khó khăn – là nơi đã để lại trong chị những dấu ấn sâu đậm. Trong một chuyến công tác khi chuyển sang báo Giáo dục và Thời đại, đến bản Tà Cóm, xã Trung Lý (huyện Mường Lát), chị tận mắt chứng kiến hành trình đến trường đầy gian nan của những đứa trẻ người Mông. Con đường hun hút, dốc đá cheo leo; buổi sáng các em gùi cặp đi học, chiều lại vượt rừng trở về nhà khi sương đã phủ kín bản làng. Nhưng điều khiến chị xúc động hơn cả, là khát vọng được học – thứ ánh sáng lấp lánh trong mắt những đứa trẻ giữa núi rừng hoang vu.
Đó cũng là “chất liệu” cho chùm phóng sự “Những chiến binh ‘đạp núi’ đến trường” với 3 tác phẩm gồm: Ba anh em “cõng” hy vọng của bản; Cậu bé người Mông viết lại số phận; Chuyện chủ tịch xã đưa trò trở lại, được nhà báo Nguyễn Thùy đăng tải trên báo Giáo dục và Thời đại vào tháng 4/2025.
“Các em không chỉ vượt qua địa hình hiểm trở mà còn vượt qua cả những hủ tục, định kiến để đến trường. Và đằng sau hành trình ấy là sự kiên trì không mệt mỏi của những người lớn nơi đây – như ông Chủ tịch xã mỗi mùa khai giảng lại đi từng nhà vận động học sinh ra lớp,” chị nhớ lại.
Những trang viết gieo niềm hy vọng
Để có được những dòng chữ chân thực ấy, Nguyễn Thùy đã phải trải qua hành trình tác nghiệp đầy thử thách. Những đứa trẻ người Mông không nói sõi tiếng Kinh, nên mỗi buổi phỏng vấn đều cần có người phiên dịch. Chị phải mất cả ngày làm quen, chơi cùng để tạo được sự tin tưởng. Có hôm, chị cùng các em đi bộ hàng chục cây số đường rừng chỉ để hiểu thật rõ thế nào là “đường đến trường”. “Đôi chân mỏi, nhưng trái tim lại đầy ắp thương cảm”, chị kể.
Loạt bài ấy, sau khi đăng tải, đã được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội, chạm đến trái tim của nhiều độc giả. Nhiều tổ chức, cá nhân đã tìm về Tà Cóm, hỗ trợ sách vở, quần áo, học bổng cho học sinh. Đó chính là phần thưởng quý giá nhất đối với một người làm báo như chị – khi những con chữ thực sự “chuyển hóa” thành hành động.
Nhìn lại chặng đường 8 năm kể từ khi Giải Báo chí Vì sự nghiệp giáo dục ra đời, nhà báo Nguyễn Thùy cho rằng chất lượng các tác phẩm ngày càng được nâng cao, Ban tổ chức làm việc ngày càng chuyên nghiệp. Nhưng hơn hết, điều khiến chị trân trọng là tinh thần nhân văn và sự lan tỏa tích cực mà giải thưởng mang lại – nơi tôn vinh những người làm báo luôn lấy “giáo dục con người” làm trung tâm của mọi câu chuyện.
“Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể thay đổi tương lai của những đứa trẻ bằng cách tạo ra một môi trường học tập tốt hơn”, nhà báo Nguyễn Thùy nói. Với chị, mỗi giải thưởng là một dấu mốc nhưng không phải là đích đến. “Dù giải cao hay thấp, tôi đều thấy vui. Bởi quan trọng hơn cả là tác phẩm của mình đã góp phần tạo nên thay đổi – dù nhỏ – cho những đứa trẻ vùng cao”, chị nói.