Niềm tin trên cát
Xung phong ra chiến trường trong những năm tháng đất nước còn gian khó, ông Ngô Minh Thích (SN 1960) trở về quê nhà Sen Ngư (tỉnh Quảng Trị) khi tuổi đời còn trẻ. Những tưởng sau chiến tranh, cuộc sống sẽ yên ả hơn, nhưng hành trình mưu sinh của ông lại không hề dễ dàng. Ông Thích bươn chải đủ nghề, trong đó, có thời gian dài gắn bó với nghề nuôi tôm.
Có thời điểm, cả gia đình ông trông chờ vào vụ tôm, nhưng nắng hạn, dịch bệnh khiến gia đình mất trắng. Không cam chịu, ông bắt đầu suy nghĩ về một mô hình làm kinh tế khác biệt, ít rủi ro, phù hợp với điều kiện vùng cát khô hạn.

Cựu chiến binh này đã nghĩ ngay đến việc nuôi nhông. Điều này không khó hiểu vì nhông vốn sống hoang dã trên miền cát nên có thể sống trong điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng vùng Sen Ngư.
Mô hình của ông Khích khi đó được các cấp chính quyền và Đồn Biên phòng Ngư Thủy quan tâm. Thực hiện chương trình “Thứ 7 về Thôn, Bản”, Đồn Biên phòng Ngư Thủy đã triển khai lực lượng với hơn 30 lượt cán bộ chiến sỹ xây trang trại cùng với gia đình ông Khích.
Thiếu tá CN Phạm Thành Đảm, Nhân viên đội VĐQC, Đồn Biên phòng Ngư Thủy, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết: “Mô hình của bác Thích lần này là dự án mới, bản thân tôi đã nhiều lần tham gia bàn bạc, thuyết phục, đưa ra những hướng đi, tạo điều kiện cho dự án đi vào hoạt động. Chương trình “Thứ 7 về thôn” được đảng ủy BCH Đồn triển khai đều đặn, ưu tiên các hộ gia đình có công với cách mạng, đại đội pháo binh Ngư Thủy, gia đình neo đơn có hoàn cảnh khó khăn... Bác Khích nằm trong số đó”.
Theo ông Ngô Minh Khích, sự hỗ trợ từ Đồn Biên phòng Ngư Thủy không chỉ dừng lại ở việc góp sức người, mà còn là sự đồng hành toàn diện, từ khảo sát thực tế, chọn giống vật nuôi phù hợp và cách tổ chức mô hình bài bản.
Chia sẻ về điều này, cựu chiến binh khẳng định: “Để có mô hình nuôi nhông hiện tại, sự đồng hành, hỗ trợ của lực lượng biên phòng Ngư Thủy rất lớn. Tôi mong muốn mô hình sớm được nhân rộng trên địa bàn để người dân có thêm hướng phát triển kinh tế, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.”
Thêm mô hình sinh kế
Gia đình ông Ngô Minh Thích là một trong những hộ tiên phong thực hiện mô hình nuôi nhông trên cát tại vùng Sen Ngư. Đây là một hướng đi hoàn toàn mới mẻ, táo bạo nhưng cũng đầy hứa hẹn, đặc biệt trong bối cảnh người dân địa phương còn gặp nhiều khó khăn về sinh kế.
Chuồng trại nuôi nhông rộng hơn1.000 m2 được ông Thích xây dựng một cách bài bản, chia thành nhiều ô đảm bảo mật độ từ 5 đến 7 con trong một m2. Kỹ thuật chuồng trại được ông Khích nghiên cứu kỹ. Phía dưới phải chôn sâu tấm fibro để tránh nhông đào hang trốn ra ngoài, phía trên dùng tôn nhẵn làm tường rào, bên trong có cây xanh để tạo bóng mát và môi trường bán tự nhiên.
Với chi phí đầu tư ban đầu khoảng 200 triệu đồng, bao gồm cả hệ thống chuồng trại, con giống và vật tư. Theo tính toán của ông Khích, sau khoảng một năm nuôi và chăm sóc nhông, nếu điều kiện thuận lợi, thu nhập từ mô hình có thể gấp 2 lần số vốn bỏ ra.

Mô hình nuôi nhông trên cát bước đầu đã tạo việc làm ổn định cho 3-5 lao động tại địa phương. Gia đình ông cũng tận dụng các loại phụ phẩm nông nghiệp sẵn có như rau muống, rau cải để làm thức ăn cho loài vật này.
Người dân trong vùng Sen Ngư, sau khi chứng kiến mô hình bước đầu ổn định, cũng bắt đầu quan tâm và tìm đến ông Thích để học hỏi kinh nghiệm. Một số hộ đã bắt đầu tính toán chuyển đổi đất cát bỏ hoang thành khu nuôi nhông thử nghiệm.
Ông Thích cho biết, thời gian tới ông sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình chăm sóc, ghi chép chi tiết từng giai đoạn phát triển để có thể hướng dẫn lại cho các hộ khác. Ông mong địa phương có thêm chính sách hỗ trợ đầu ra và nhân rộng mô hình theo cụm để đảm bảo ổn định sinh kế cho nhiều gia đình.
Ở tuổi 65, khi nhiều người chọn cuộc sống an nhàn, ông Ngô Minh Thích vẫn miệt mài với những dự định mới. Không chỉ là người tiên phong trong mô hình nuôi nhông trên cát, ông còn là biểu tượng của tinh thần dấn thân, của khát vọng làm kinh tế trên vùng đất khắc nghiệt.
Với ông, mỗi chuồng trại dựng lên, mỗi con nhông lớn lên khỏe mạnh chính là một bước tiến nhỏ cho tương lai người dân quê mình, để vùng cát trắng không chỉ có mang nắng gió, mà còn ươm mầm sinh kế bền vững.