(GD&TĐ) - Trong những năm tháng kháng chiến ác liệt nhất, những năm 60,70 của thế kỷ XX, trên khắp chiến trường Nam Bộ đầy mưa bom bão đạn này thì sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo vẫn được Đảng quan tâm, chỉ đạo theo lời Bác dạy: Dốt cũng là một thứ giặc phải chống. Vì thế, những năm gian khó đó hàng loạt các trường học vẫn được hình thành trong chiến khu, trong rừng sâu, trong vùng giải phóng như trường Lý Tự Trọng (của Khu Sài Gòn – Gia Định – Y4), trường Nguyễn Văn Trỗi ở Miền Đông, trường Hoàng Lê Kha ở Tây ninh, trường Lưu Văn Liệt ở Vĩnh Long, trường Lê Văn Tám, trường Ninh Bình (Cà Mau), trường Tiền Phong của Khu Đoàn, trường Lý Tự Trọng của Khu ủy Tây Nam Bộ.
![]() |
Lớp học thời chiến (ảnh TL) |
Những ngôi trường này là nơi giáo dục rất đặc biệt, không chỉ dạy chữ mà còn dạy làm người biết yêu thương, thù hận, biết nhân ái, vị tha, biết sống vì đồng bào dân tộc, là nơi “đào tạo thế hệ Cách Mạng cho đời sau”. Học sinh các trường này là con cháu của cán bộ Cách Mạng, là những thiếu niên tuổi từ 10 đến 15, 16 phải rời xa cha mẹ vào trường sống với các chú, các bác, các cô, các anh chị (ngày nay ta gọi là thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên nhà trường) được các bác, các chú, các anh chị nuôi dạy, chăm sóc như những người thân ruột thịt.
Tôi rất vinh dự, tự hào được là học sinh của trường Lý Tự Trọng Khu Tây Nam Bộ và có lẽ cả cuộc đời mình, nơi đây (thời gian chỉ hơn 3 năm thôi) đã để lại trong tôi những điều thân thương, trân trọng và sâu lắng nhất về cách thức giáo dục rèn luyện, xuất phát từ quan điểm lập trường, từ tình yêu thương chân thành, từ cái tâm của những người thầy giáo, cô giáo và các cán bộ nhà trường. Hầu hết những học sinh của chúng tôi mặc dù tuổi chỉ từ 10-15 thôi, nhưng khi vào trường đều có chung mục đích học tập là: học để phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, phục vụ Cách Mạng.
Trong những năm tháng kháng chiến ác liệt đó, bom đạn, giặc càn quét bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi được dạy dỗ rèn luyện rất toàn diện, học đi đôi với hành, vừa học tập vừa tham gia lao động như học sinh chúng tôi tự vào rừng đốn cây lá tự cất nhà ở, dựng lớp học, mượn đất của bà con để làm ruộng để tự túc hoặc đi cấy mướn lấy tiền mua nhu yếu phẩm… Ngoài ra học sinh còn tham gia dạy bình dân học vụ cho bà con theo phương châm: người biết chữ dạy người chưa biết chữ (Khi chúng tôi lên lớp hai là đi dạy được rồi, được làm thầy cô giáo thích lắm…!) và còn tham gia nhiều công tác khác ở địa phương… ai ai cũng góp sức theo lời dạy của Bác Hồ: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, đi tham gia kháng chiến để gìn giữ hòa bình, các cháu hãy xứng đáng cháu Bác Hồ Chí Minh…
Lúc bấy giờ chúng tôi học không có cơ sở vật chất, chỉ có lớp học bằng cây lá học sinh tự cất dưới những rặng cây, liếp dừa trong vườn của bà con nhân dân. Học sinh cùng thầy cô giáo còn phải đào hầm tránh bom đạn. Sách Tập đọc, Lịch sử, Địa lý… từ miền Bắc gửi vào rất hiếm hoi, ba bốn bạn một quyển Tập đọc, sách Sử, Địa… chỉ thầy cô mới có để dạy. Chúng tôi rất khát khao học tập, từng chữ, từng lời giảng của thầy cô được chúng tôi đón nhận như nắng hạn đón mưa rào.
Những năm tháng gian khó đó, chúng tôi không có cha mẹ bên cạnh – cha mẹ phải đi chiến đấu – không biết hi sinh bất cứ lúc nào! Nhưng có lẽ, cha mẹ nào cũng an tâm là chúng tôi được sống trong tình yêu thương bao la, sự chăm sóc thật chu đáo của các thầy cô giáo, của các chú, các bác cán bộ nhà trường, được sự đùm bọc chở che của cô bác, bà con, của nhân dân trong vùng – nơi lớp ở. Chúng tôi ai ai cũng tham gia lao động một cách tích cực, học tập nghiêm túc, tham gia giúp địa phương một cách hăng hái.
Có thể nói, với chủ trương của Đảng, lời dạy của Bác, giáo dục trong những năm tháng kháng chiến, mặc dù không có cơ sở vật chất, không có trang thiết bị, cả sách cũng thiếu, nhưng giáo dục rất toàn diện. Từ cái “tâm” của những thầy cô, chú bác… cán bộ làm công tác giáo dục đã dạy con chữ cho chúng tôi những kiến thức phổ thông rất cơ bản, đã trang bị cho chúng tôi lòng yêu nước, sống có lý tưởng, có hoài bão, ước mơ… Thầy cô chính là tấm gương của lòng yêu thương,chia sẻ, đùm bọc gắn bó… đã dạy dỗ, rèn luyện cho chúng tôi nên người.
Với những tấm lòng đó, theo lời Bác dạy: dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt học tốt, thầy cô giáo và cán bộ giáo dục Khu Tây Nam Bộ nói chung và giáo dục Vĩnh Long nói riêng trong những năm tháng kháng chiến đã tạo nên những “hạt giống đỏ” đã góp công sức không nhỏ vào công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước hôm nay.
(Theo Ký ức giáo dục Vĩnh Long thời kháng chiến)
Trương Thị Bé Hai
(Cựu học sinh trường Lý Tự Trọng Khu Tây Nam Bộ)