Giang Kim Đạt tham ô 16 triệu USD bằng chiêu trò gì?

Nâng giá các hợp đồng mua tàu biển cũ, Giang Kim Đạt cùng hai cán bộ chủ chốt của Vinashin Lines đã chiếm đoạt gần 16 triệu USD.

Giang Kim Đạt tham ô 16 triệu USD bằng chiêu trò gì?

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 24/6, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Tham ô tài sản và rửa tiền” xảy ra tại Cty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Cty Vinashin Lines), đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 4 bị can về các tội danh trên.

Theo đó, bị can Trần Văn Liêm, nguyên Tổng giám đốc; Giang Kim Đạt, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh và Trần Văn Khương, nguyên Kế toán trưởng Cty Vinashin Lines bị đề nghị truy tố về hành vi “tham ô tài sản”. Riêng bị can Giang Văn Hiển (bố đẻ Giang Kim Đạt) bị đề nghị truy tố về hành vi “rửa tiền”.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 5/2006 – 6/2008, Cty Vinashin Lines đã tiến hành lập các dự án đầu tư mua tàu biển, sau đó tiến hành khai thác kinh doanh cho thuê tàu; các tàu mua về phần lớn là tàu cũ, chất lượng không đảm bảo, tiêu hao nhiên liệu lớn.

Giang Kim Dat tham o 16 trieu USD bang chieu tro gi? - Anh 1

Giang Kim Đạt. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Cụ thể, quá trình giao dịch mua 3 con tàu (Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix) và cho thuê 9 con tàu tại Vinashin Lines, Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt và các đồng phạm khác đã chiếm đoạt gần 16 triệu USD của nhà nước thông qua chiêu trò “gửi giá”.

Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đạt đã nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiền đứng tên, mở nhiều tài khoản ngoại tệ tại nhiều ngân hàng, từ đó nhận và rút các khoản tiền chênh lệch mua tàu, tiền chênh lệch gửi giá cước cho thuê tàu do đối tác chuyển lại cho Đạt.

Cơ quan chức năng xác định, sau khi đối trừ số tiền mà CQĐT đang tạm giữ, Giang Kim Đạt còn phải bồi thường cho Cty Vinashin Lines số tiền gần 249 tỷ đồng. Còn bị can Trần Văn Liêm bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng (trong đó đã xác định số tiền cả tiền hưởng chênh lệch từ việc mua 3 con tàu; 2 căn nhà do Đạt mua cho Liêm và xe ô tô cho vợ Liêm); bị can Trần Văn Khương chiếm đoạt số tiền 120.000 USD.

Liên quan đến vụ việc này, còn nhớ, trước đó, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) thừa nhận, kê khai tài sản hiện nay có cơ chế nhưng thiếu chế tài. Chưa nói tới khối tài sản lớn bất thường của Giang Kim Đạt, ngay cả việc Đạt có thể mang tiền ra nước ngoài mua nhà, mua bất động sản một cách dễ dàng là không thể chấp nhận được.

Vì sao Giang Kim Đạt có thể làm được như vậy, Cục trưởng Cục chống tham nhũng chỉ thẳng là do: "lỗ hổng pháp lý cùng với việc thực thi pháp luật không nghiêm chính là kẽ hở tạo tham nhũng".

Theo ông Đạt, nếu kê khai tài sản chỉ dựa vào tính tự giác là hoàn toàn không khả thi. Đã có rất nhiều trường hợp cán bộ, lãnh đạo không kê khai hoặc kê khai không trung thực nhằm đối phó của những quan chức có hành vi tham nhũng.

Trên thực tế không quan chức, lãnh đạo nào lại đứng tên những khối tài sản khổng lồ. Hầu hết tài sản tham nhũng bị phát hiện đều đứng tên người khác là bố mẹ, vợ hoặc chồng, anh chị em thậm chí cả bồ nhí. Đây là bất cập lớn.

Theo Cục trưởng Cục chống tham nhũng: "Tài sản của Giang Kim Đạt bằng mọi giá phải thu hồi được. Tài sản tham nhũng, không được làm bằng mồ hôi, nước mắt, xương máu của mình thì phải thu hồi”.

Ông Trần Quốc Thuận - Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng bày tỏ những bức xúc. Ông cho rằng, có rất nhiều câu hỏi sau vụ việc này.

Phải nhìn nhận rằng, trường hợp Giang Kim Đạt chỉ là một góc khuất rất nhỏ. Đối với một doanh nghiệp nhà nước, ngay từ khâu xây dựng ý tưởng tới phê duyệt kế hoạch mua bán… tiền ngân sách dù chi ra một đồng cũng phải thông qua nhiều cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dư luận hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi: Làm sao Đạt có thể thực hiện trót lọt một hành vi tham nhũng tới 18,6 triệu đô (tương đương gần 400 tỷ VNĐ)? Tài sản thất thoát còn lớn tới mức nào? Đây là vấn đề sẽ cần được làm rõ, để dư luận chắc chắn chắc chắn không còn những Giang Kim Đạt khác nữa.

TS Lê Hồng Sơn - nguyên Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp) cũng cho rằng, đây cũng là dịp phải rà lại việc kê khai tài sản của những đối tượng thuộc diện kê khai đã được thực hiện nghiêm túc chưa?. Đầy đủ chưa?

Trường hợp này lại càng là căn cứ xác đáng để chứng minh rằng một cán bộ có chức có quyền, có khả năng tiếp cận tiền, tài sản để thực hiện hành vi tham nhũng, nếu chỉ kê khai tài sản của cá nhân người đó thì không thể chấp nhận được.

Theo Đất Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ